Monday, September 9, 2013

Cái sự tinh tế trong quảng cáo - marketing (Phần 1)

Có "phần 1" nghĩa là sẽ có phần 2 hoặc không, điều đầu tiên chính là đừng bao giờ làm quảng cáo và marketing theo logic có sẵn :v

Hôm trước, tớ có đi cà phê với cả 2 thằng bạn, quán cà phê này có 3 tầng, khi đến gần quán, một thằng bạn hỏi thằng còn lại (tớ theo chủ nghĩa "gì đũng được" nên không bị hỏi) :

- Thích ngồi ở dưới hay leo lên tầng 3
- Ngồi ở dưới đi.

Tớ quan sát thấy, thằng bạn tuy là hỏi nhưng trong lòng nó rất muốn lên ngồi tầng 3 (hỏi để kiếm thêm phiếu cho phe đa số mà thôi), gương mặt nó có vẽ bất nhẫn, nên tớ nói :

- Mày thất bại vì mày nói "ở dưới" trước, nó sẽ tạo ấn tượng đầu tiên, thêm nữa, mày dùng động từ tiêu cực là "leo" nên nó chọn ở dưới là đúng rồi.

Thế là thằng này quay qua nói với thằng kia:

- Thích ngôi trên hay ngồi dưới.
- Ngồi dưới đi.

Nó lại quay qua bảo tớ :

- Thấy chưa, nó vẫn chọn ở dưới.
- Mày lại thất bại vì, nó đã có "quán tính tư duy", nó đã chọn ở dưới, thì sẽ cố gắng bảo vệ lựa chọn ấy, và khi mày lặp đi lặp lại câu hỏi đó thì quán tính ấy lại càng lớn - tớ đáp -

Chúng ta có gì nào, gây ấn tượng đầu tiên, dùng từ ngữ tích cực cho đối tượng, và tránh lặp lại nhưng thông điệp thất bại.

Cũng là hôm ấy, trên đường về, chúng tôi đi qua các "quán nhậu liên hoàn", và "vinh hạnh" được các đồng chí nhân viên của mỗi quán mời mọc rất nhiệt tình.

Thật ra hiện tượng này tôi đã quan sát từ lâu, và cũng tự trải nghiệm, có một điều các chủ quán đã bỏ qua đó là "chèo kéo khách" đã trở thành một khái niệm xấu trong tâm thức của mọi người, vì vậy việc cho các "trai gọi đứng đường vẫy khách" là phản tác dụng vì nó gây cho khách hàng cảm giác "bị chèo kéo"

Thay vì làm điều đó, đầu tư cho cái biển "Quán Nhậu Gà Móng Đỏ" lớn hơn 1 chút, rõ hơn 1 chút, có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Đừng mong người ta trả tiền cho bạn, khi bạn mang cho họ điều họ không thích thú.

Ngày trước trong một lần "đi dạo và quan sát" tớ nghiệm ra một thứ mà tớ gọi là "ngưỡng an toàn của khách hàng", điều này được phát biểu dài dòng như sau :

Khi 100 người đứng ở bìa rừng, bạn nói với họ rằng ở giữa rừng có một bầy thú dữ, 100 người ấy đi vào rừng và trở ra, họ chắc chắn sẽ đi được những quảng đường khác nhau, quảng đường đó chính là "ngưỡng an toàn" của họ, đi được đến đó, họ cảm thấy nguy hiểm và không thể đi tiếp.

Cũng vậy, khi lựa chọn sản phẩm, dịch vụ khách hàng luôn có "ngưỡng an toàn" của riêng mình, người bình dân sẽ gặp "trở ngại tâm lý" khi đối diện với một nơi sang trọng, đó chính là nguyên nhân thất bại của những "quán bình dân" nhưng trang trí kiểu "cao cấp" (có cữa kính các kiểu)

Không chỉ ứng dụng trong trưng bày sản phẩm, dịch vụ, mà trong quảng cáo cũng nên tinh tế với ngưỡng an toàn của khách hàng. Đặc biệt thấy các mẫu quảng cáo Oto và Bất Động Sản cứ như thể sinh ra để phục vụ người ngoài hành tinh, điều đó làm những người vốn có đủ tiền nhưng chẳng dám nghĩ đến.

Tạm kết, đợi phần 2 ... hên xui :v

3 comments:

  1. Tôi thích trang Đông Tuyền, vì chữ "Đông", vì trẻ mà có giọng "ông cụ non" rất thú vị, đặc biệt là có cái nhìn đúng và khá sâu sắc về cuộc sống. Tính mình hay tò mò, thích hiểu rõ hơn những người mình thích, như đã từng viết hỏi Võ Khánh Linh, Tùng (đôi mắt), nay mình cũng muốn ĐT viết email cho mình, cho mình biết rõ hơn về bạn được o? Có từng học Hán Nôm o?, v.v...

    ReplyDelete
  2. Chào chú Đông La !

    Cháu rất vui vì được chú quan tâm, đáng lẽ cháu phải bày tỏ sự quan tâm đến chú trước mới đúng nhưng lại nghĩ "làm gì đến lượt mình" nên nấn ná mấy lần lại thôi.

    Cháu đọc nhiều bài viết của chú, đặc biệt là cuốn "bóng tối của ánh sáng", rất tâm đắc và khâm phục.

    Chú có hỏi về chuyện học Hán Nôm thì cháu trả lời là chưa có duyên chú ạ, cơ duyên đưa cháu đến với lịch sử Việt Nam, kinh tế học và Phật học nhiều hơn, đặc biệt là Phật học.

    Nói về Phật Học, cháu có đọc được bài viết của chú trong cuốn BTCAS rất thuyết phục với cách giải thích về câu "Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn" của chú.

    Hôm qua,có cơ duyên được đọc cuốn "Phật Học Bách Vấn" của tuần báo Giác Ngộ, trong đó cũng có bài giải thích cụm từ nói trên, nhưng còn nhiều lấn cấn, cháu nghĩ ngay đến chú. Không ngờ sáng ra lại nhận được tin nhắn của chú trong Blog này, thật là có duyên.

    Có cơ hội mong được trao đổi nhiều hơn với chú !

    ReplyDelete