Saturday, May 18, 2013

Kịch Bản Quảng Cáo : VIETTEL

Đêm khuya thanh vắng, ở một nhà nọ, thấp thoáng một bóng đen đang leo tường rào đi vào một cách chuyên nghiệp như một tên đạo chích thực thụ.

Quả thật anh ta là đạo chích, anh ta bận quần đen, áo đen và che mặt bằng một chiếc khăn đen, nhanh như một con sóc anh áp sát căn nhà.

Băng thân thủ nhanh nhẹn của mình, anh ta nhảy phốc lên những chiếc thùng gỗ rồi đu người lên bực của sổ. Tiếp đó anh ta nhẹ nhàng từ bực của sổ trèo qua ban công của tầng 1.

Anh ta ghé mắt trông vào thì thấy một cô gái đang bận đồ ngủ đi lại trong phòng, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng cô lại nhoẻn miệng cười.

Cứ thế cô nói chuyện mải mê, tên đạo chính không còn cách nào khác là ngồi ở ngoài chờ đợi.

Kim đồng hồ chỉ 11h rồi 12h mà cô gái vẫn nói chuyện tựa hồ như không bao giờ dứt, còn tên đạo chích đã đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Một cái đập bàn như trời giáng, tên đạo chích giật bắn người tỉnh giấc thì trước mắt hắn là 2 cán bộ công an nhân dân.

Viettel - hãy nói theo cách của bạn.





Hoàng tử nhảy với Lọ Lem trong buổi dạ hội. Hai người lả lướt say điệu vũ, trao cho nhau ánh mắt yêu thương, tình tứ.

Nhưng đến khi đồng hồ điểm 12h, Lọ Lem vội chạy đi, đến bậc thang rơi lại chiếc giày.

Hoàng tử đuổi theo đến bậc thềm chàng thấy nhặt lấy chiếc giày và nhìn xung quanh tìm Lo Lem.

Không một dấu vết nào hết, chàng buồn bã ngồi bệt xuống bậc thềm, ngắm nhìn chiếc giày.

Khi chàng định đứng lên đi vào thì bỗng nhiên ở trong chiếc giày rơi ra một tờ giấy.

Chàng vội mở tờ giấy ra thì thấy một dòng chữ rất đẹp:

Em cũng dùng Việt Theo, số của em là : 098xxxxx gọi cho em nhé

Viettel hãy nói theo cách của bạn




Tuesday, May 14, 2013

Kịch bản quảng cáo: THẨM MỸ VIỆN [just for fun]

Nghiên cứu của ĐH Pittsburgh và ĐH California (Mỹ) cho thấy, phụ nữ có đường cong hình thể rõ hơn thông minh hơn phụ nữ "màn hình phẳng"

 Theo đó não bộ của phụ nữ nhỏ hơn đàn ông khoảng 10%, với phụ nữ đẫy đà, múp máp, thì phần thiếu sót đó sẽ di căn vào vú, mông.

Like bị sét đánh ngang tim ngay từ khi gặp Hoa lần đầu tại bữa tiệc sinh nhật một người bạn, nàng xuất hiện trong bộ đầm màu đỏ, tóc búi cao, kiêu sa đài các.

Like yêu cái ánh mắt rạng rỡ, bờ môi căng mọng, làn da trắng muốt, núi đôi căng tròn, cặp mông rắn chắc, đôi chân dài miên man. 

Like thầm nghĩ, phụ nữ có đường cong hình thể rõ hơn thông minh hơn phụ nữ "màn hình phẳng" và quyết định theo đuổi nàng. 

Với 1 kẻ dài, to, đen, cong, cứng như Like, chỉ 2 hôm hẹn hò là nàng đã chịu đèn, 2 người dìu nhau về phòng nàng trong cơn túy lúy.

Mơn trớn, phải rồi, like là kẻ dày dạn trên giường, hắn biết cách làm cho phụ nữ chẳng thể nào quên. 

Bóp nhẹ cặp tuyết lê của nàng, nàng kêu lên: Á, anh bóp phải não của em rồi !
Vỗ nhẹ mông nàng, nàng kêu lên : Ớ, anh vỗ phải não em rồi !

Vốn khát khao một người vợ thông minh, Like chấp nhận bỏ qua giai đoạn, cuộc truy hoan diên ra, mà những chổ có não của nàng đều được bỏ qua. 

Sáng hôm sau, like trở dậy, nang thì vẫn ngủ ngoan như chú mèo, có tiếng chuông, cữa, người đưa thư đến, không muốn đánh thức nàng, nên Like nhận thư giúp nàng. 

Là thư đó ghi : Thưa cô Hoa, đã đến hẹn thanh toán hóa đơn cho thẩm mỹ viện:
- Bơm ngực : 4000$
- Độn mông : 3000$

Kịch bản quảng cáo : VÁY [just for fun]

Hà Nội tắm gội trong cơn mưa tầm tã, cây cối, nhà cửa và những con đường đều ưỡn mình ra đón mưa, mùi hôi của nắng bốc lên ngụn ngụt, theo gió cuốn đi. Mưa kỳ cọ khắp phố, khắp ngõ ngách.

20 tuổi, Tuấn chẳng ngại gì mưa, hắn vừa giang tay đón mưa vừa hát bản Tình Khúc 20 Giây của nhạc sĩ Đông Tuyền: "gặp em chiều này, Hà Nội ướt như anh ..."

Mưa tạnh, hắn vẫn dạo trên con phố ướt mem, như nuối tiếc, ghé đến tán bằng lăng, hắn với tay kéo mạnh cành lá, những hạt mưa động trên lá rơi xuống, ngửa mặt đón mưa, hắn cười sằng sặc.

Tán bằng lăng gần đó, một thiếu nữ đang cầm tà váy xoay mình trong mưa nhân tạo, rồi bốn mắt nhìn nhau ...

Tuấn thấy nhói ở Tim ... YÊU rồi !

"Có phải bố em là một gã thợ hàn không?" - Tuấn hỏi.
"Sao anh biết?" - Mắt trong veo nàng hỏi lại
"Ông ấy đã gắn vào chân em thêm 20 cm hoàn mỹ nữa" - Tuấn lả lơi
"Em là Hoài Thu, vui vì gặp anh, anh chàng 20s ạ!" - Nàng chủ động
"Ơ ..." - Mặt tuấn trơ như phỗng
"Em theo anh 3 con phố rồi đấy!" - Nàng thú thật

Thế là yêu, Hoài Thu của hắn, đôi chân dài miên man, làn da căng mịn, gương mặt thanh tú ... hắn mong gì hơn nữa.

6 tháng tình yêu ngọt ngào, cũng đến lúc tăng thêm gia vị cho tình yêu, Tuấn đưa nàng về phòng.

--- Sáng hôm sau 2 người chia tay, nhẹ nhàng như lần đầu gặp gỡ vậy.

Trong nhật ký của mình Tuan viết:
- Tất cả chỉ diễn ra trong 20s, mà cởi đồ của nàng mất 15s rồi. Từ nay mình chỉ quen chân ngắn mặc váy thôi, ít ra còn có được 10s khoái lạc.





Đọc bài :


VÌ SAO ĐÀN ÔNG THÍCH PHỤ NỮ CHÂN NGẮN

Kịch bản quảng cáo : NHÀ NGHỈ LÀNH MẠNH [just for fun]

Đêm Noel, tôi háo hức đợi đến giờ hẹn, chải chuốt kỹ càng như "trai nóng", rồi vi vu dong nhanh trên con LX đến nhà nàng. 

Hôm nay nàng thật đẹp, một chiếc áo thun rộng thình model, một chiếc váy ngắn, đôi chân nõn nà của nàng lộ ra đẹp từng nanomet, sau một thoáng bối rồi tôi đằng hắng 1 cái rồi quay mặt đi nuốt nước miếng.

Chở nàng dạo phố, đường phố hôm nay thật đông và lung linh, trong lòng phơi phới nhưng vẫn không quên chạy xe thật cẩn thận, không thắng gấp. Tôi sợ nàng nghĩ xấu về mình.

Chẳng ngờ nàng ôm tôi từ phía sau thật chặt, ngực nàng cọ vào lưng làm tôi chết trân, tôi phải hít thở thật sâu mới lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục chay xe.

Đang trò chuyện vui vẻ cùng ngắn người ngắm cảnh thì bỗng nàng kêu chóng mặt, tôi dừng xe lại hỏi nàng hay là để tôi đưa nàng về, hôm sau đi chơi tiếp cũng được, nhưng nàng nói : Anh kiếm cái nhà nghỉ nào đấy cho em nghỉ một lát là khỏe thôi !

Tôi giật nãy cả mình, trong đầu tôi nghĩ đến chuyện XXX như một phản xạ, nhưng rồi tôi tự nhủ với bản thân rằng, sẽ không sao, mình sẽ không làm gì cô ấy hết.

Chúng tôi vào nhà nghỉ ABC, tôi đỡ nàng nằm xuống giường, định trở ra xin chủ nhà nghỉ chiếc khăn ẩm nóng đắp trán cho nàng thì nàng bá lấy cổ tôi hôn vào môi tôi thật sâu rồi nàng nói :

- Chúng ta có thể ở cùng nhau mà không làm chuyện đó được không ?

Vốn dĩ tôi đã quyết không làm gì tổn thương đến nàng nên đáp ngay:

- tất nhiên rồi em yêu!

Chúng tôi quyết định ngủ lại nhà nghỉ đêm hôm đó, cũng lạ là từ lúc vào nhà nghĩ thì nàng khỏe hẳn, tôi cũng mừng. Chúng tôi ôm nhau ngủ, nàng kê đầu lên tay tôi, chân nàng lại gác lên chân tôi.

Tất nhiên là tôi thấy khó chịu trong người, và không thể ngủ được, lấy gối kê đầu cho nàng, tôi trở dậy ra cửa sổ đót điếu thuốc cho bớt căng thẳng.

Vừa hút thuốc, tôi ngắm nàng ngủ, nàng trở mình, 2 chân nàng dạng hờ, trời ! nàng không mặc quần lót ...

Không biết phải làm sao, tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội rồi đi đến quyết định, tôi lại gần giường, kéo chăn đắp cho nàng. Tôi cũng ngã lưng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm tôi chở nàng về, về đến nhà thì có tin nhắn :
- Mình chia tay nhé anh !




Kịch bản quảng cáo : THUỐC TRỊ SỎI THẬN [just for fun]


Con bé nhìn nó, mắt rơm rớm, nó biết con bé sắp nói với nó một điều ghê gớm lắm.

Nó cũng chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì nữa, các nơ ron thần kinh đồng loạt chết lâm sàng cả rồi, một cảm giác tê buốt lan tỏa sắp cơ thể nó. Nó vuột miệng :

- Em muốn nói gì thì nói đi
- Em ... Em ...

Nó ước gì thời gian quay ngược trở lại để nó không phải đối diện với con bé trong lúc này, sớm 5 phút, muộn 5 phút cũng được, nhưng không phải là lúc này. Không đủ kiên nhân để những cơn giật trong người hành hạ, nó hối con bé:

- Em cứ nói đi, anh sẽ không sao đâu, thật đấy!
- Em ... Em ...

Con bé òa lên khóc một cách tức tưởi, con bé còn yêu nó, những lời định nói ra khiến con bé đau lòng, con bé cũng không muốn thế. Còn nó, nó ghét những lúc con bé khóc làm sao, mỗi lần như thế nó cảm thất như có ngàn mũi kim đâm vào tim nó vậy.

Mặt nó tái đi, cơn buốt lại dâng lên, nó bắt 2 chân chéo vào nhau, cố gắng kiềm lòng, rướn người ra trước đưa một tay vuốt tóc con bé :

- em nín đi, chuyện gì đến cũng đã đến rồi, nói một lần dù đau nhưng lòng em sẽ nhẹ hơn, còn anh, mọi thứ cũng sẽ qua đi thôi.
- Em - con bé ngước đàu lên nói trong tiếng nấc - emmm sắp phải lấy chồng rồi, mình chia tay nhé anh.

Trời nổi dông, sét đánh đì đùng, lời con bé như tiếng sấm làm ù tai nó, choáng váng, người nó lặng đi, đôi chân run rẩy, nó bấu 2 tay vào đùi để cố bình tĩnh lại.

Nó không khóc, nhưng trời thì đổ mưa, mưa to lắm, như ngàn ngọn giáo lao xuống đất vậy. Rồi đột ngột nó đứng dậy, nó không chịu đựng nổi nữa, nó chạy như bay từ quán cafe đâm sầm vào cơn mưa.

Chạy được một quãng nó đứng lại, giang 2 tay ra đón mưa, nó ngữa mặt lên trời để cho mưa bắn té tát vào mặt.

Thả lỏng người, nó co bóp bàng quang đẩy nước tiểu ra, ra đến đâu, lòng nó nhẹ đến đấy, nó mỉm cười :

- Gấu chó ! làm bố mày nhịn lâu bỏ mẹ !




Kịch bản quảng cáo : DẦU ĂN NEPTUYN [just for fun]

5 năm rồi, Like sống như chẳng biết ngày mai, hắn vẫn đi làm, nhưng sau giờ tan sở không còn là những bữa cơm với gia đình, cùng xem ti vi hay hò hẹn như trước nữa, thay vào đó là những đêm cuồng loạn đến say khướt rượt ở quán Bar.

Ngày nào cũng thế, uể oải đi làm, làm xong lại sà vào lòng rượu, lúc lên Taxi về nhà cũng là lúc những tiểu thương dọn hàng cho ngày mới.

Về đến phòng, hắn lại nằm vật ngay ra giường, việc tháo giày và thay quần áo để dành lúc hắn tỉnh dậy, nghĩa 9-10 giờ sáng.

Ba mẹ nói, hắn bỏ ngoài tai, bạn bè nói, hắn lảng đi nơi khác, chỉ có rượu thuần phục hắn và chỉ có bồn rửa mặt mới làm hắn tỉnh táo trong tích tắc, bởi ngay sau đó, hắn lại uể oải đến công ty.

Hắn, một tay quản lý cừ khôi ở một công ty liên doanh Việt - Nhật, được không ít nữ nhân viên trong công ty để ý vì cái mã phớt đời, vì tướng tá cao ráo, và vì hắn không thiếu tiền. Nhưng tất cả các cô, kể cả những cô nhan sắc không kém Ngọc Trinh bao nhiêu cũng đều nhận lại từ hắn một cục lơ lạnh ngắt.

Cũng may là hắn yêu rượu, nếu không người ta đã bảo hắn gay rồi. Cũng may là hắn giỏi, nếu không công ty đã đá đít hắn lâu rồi.

Và vì thế, nên hắn vẫn thế cho đến một ngày ... hắn bước xuống khỏi taxi để vào quán bar quen thuộc, quán đóng cửa, hắn lang thang trên phố như thằng nghiện thiếu thuốc và rồi lần đầu tiên sau 5 năm, hắn về nhà trước 12h đêm một phút.

Hắn ngâm mình trong bồn nước ấm, ngã đầu ra sau phì phèo thuốc, hẳn chẳng nghĩ gì cả, bỗng có tiếng gõ cữa : Côc! Côc! Côc!

Hắn làm lơ, hút nốt điếu thuốc, rồi mới bước ra khỏi bồn, quấn khăn quanh mình rồi đi ra mở cửa, cửa mở, chẳng có ai cả, chẳng bận tâm hắn đóng lại rồi quay lưng bước vào.

Coc! Coc! Coc! lại có tiếng gõ, hơi cáu, hắn đi nhanh hơn về phía cửa, Cạch ! cửa mở, chẳng có ai cả. Hắn đóng sầm cửa lại, miệng lầm bầm chửi rủa.

Coc! Coc! Coc! lần này hắn chạy như bay, mở cửa ra trong tích tắc, một bóng đàn ông trắng nhợt lướt đi như gió. Là Tuấn ! hắn chạy vội theo, miệng muốn gọi tên mà cổ họng như cứng lại.

Tuấn đến tìm hắn thật sao ? hay hắn bị ảo giác ? hắn tự hỏi. Rồi hắn nhớ lại, 5 năm về trước Hắn và Tuấn là một cặp, vâng đàn ông yêu nhau đâu có lỗi, càng không có lỗi khi cùng nhau tìm được hạnh phúc, họ cùng đi ăn, cùng đi shopping, cùng dạo trên những con phố, cùng đến Bar, cùng uống một loại rượu. Thắm thiết vô cùng !

Nhưng rồi, chính trên chiếc giường đáng ghét kia, Tuấn rời bỏ hắn, đêm hôm đó nhà hết dầu ăn, vì hắn mà Tuấn đã đau đến chết.

Từ đó, hắn chỉ về nhà, ngủ trên chiếc giường đó, trong những cơn say...





---------------------
Bài học rút ra cho chúng ta : 
Khi tình cũ gõ cửa - hãy nhớ lại lý do vì sao chúng ta chia tay...

Chứ đừng nhớ lại rằng chúng ta đã từng thắm thiết yêu đương như thế nào