Saturday, July 12, 2014

[Truyện Viễn Tưởng] HẢI CHIẾN HOÀNG SA 2041 - Part 7

Hương thấy Hiển cười. Hiển cười trước ống kính chụp hình. Nụ cười hiền ấm mà cô luôn mong được thấy mỗi ngày cũng là nụ cười mà cô đã cố chối từ trong tâm tưởng mỗi đêm.

Cô ghi lại nụ cười ấy. Và ...có gì đó không ổn.

Hương lặng người, tai cô ù đi, mọi thứ xung quanh chao đảo, lóa nhòa. Âm thanh im bặt.

Đồng đội chạy như băng về phía Hiển, người chưa tới tay đã tới, họ ôm lấy Hiển. Tuấn gào lên đau đớn.

- Hiển, Hiển ...

- Tau, tau không can chi ...

- Phải rồi, không can chi, mi mà chết tau đập mi nhừ tử ...

Tuấn nói với bạn trong tiếng nấc, rồi lau nước mắt:

- Đưa cậu ấy vào trong.

Người  Hiển giật về phía trước, máu bắn ra từ miệng và lồng ngực. Hiển vẫn cười. Cười với cái trán nhăn nhíu vì đau. Cười với cái thở khó nhọc, dứt quãng. Dường như Hiển đang đánh đổi từng 5 năm tuổi thọ một để lấy một nhịp thở ấy.

Nguyên Hương tỉnh lại, cô chồm tới Hiển, chẳng còn gì để mà ngần ngại, cô sắp đánh mất ...

- Em không sao chứ?

- Đồ ngốc, không phải lúc hỏi câu đấy đâu. Phải ở lại với em nghe chưa.

- Anh xin lỗi, đã không thể cho em hạnh phúc cũng khó lòng làm theo yêu cầu cuối cùng của em. Anh yêu em ...

- Người xin lỗi phải là em, là em. Em yêu anh, EM YÊU ANH ...

Hiển nằm yên trong vòng tay Hương.

* * *

Hàng ngàn người trên quảng trường thống nhất. Cúi đầu. Lặng như tờ. Không gian đặc quánh, đến nỗi chẳng ai muốn là người đầu tiên phá vỡ nó.

- Thưa đồng bào!

Thành lên tiếng. Mắt anh hơi nhòe đỏ, giọng run run anh tiếp:

- Chúng ta có mặt hôm nay để mặc niệm về một chiến sỹ anh hùng, một người con ưu tú của đất mẹ, anh đã lấy thân mình che chở cho người dân, một cô phóng viên,  trước làn đạn của quân thù. Anh đi, nhưng nụ cười anh sáng mãi.

Thành dứt lời, một tấm hình lớn hiện ra. Tấm hình cuối cùng của Hiển, nụ cười hiềm ấm, đôi tay giang rộng và ... áo thẫm màu máu.

Những tiếng nấc lặng, những đôi vai run, những làn môi lập bập. Nhạc réo rắt ngân lên:

"Đạn ghim vào tim, anh cười
Máu nhuộm màu áo, anh hiên ngang rộng vòng tay.

Nụ cười anh sáng đường đất nước
Vòng tay anh ôm trọn non sông

Ôm người em bé nhỏ ..."

Bài hát được sáng tác sau một đêm của nhạc sỹ Đông Tuyền.

"Đả đảo Trung Quốc, đả đảo Trung Quốc"
"Hoàng Sa là của Việt Nam"

Làn sóng người lan rộng khắp nơi, nụ cười của Hiển chăng đầy các con phố, lửa giận dâng lên ngang trời.

* * *

- Thưa ngài chủ tịch, đó  là một sự cố.

- Ngài đại sứ muốn nói đến sự cố nào?

- Lính bắn tỉa đứng trước ống ngắm, từ "bắn hạ" được lặp đi lặp lại và anh ta không thể tự chủ thưa ngài

- Lính bắn tỉa? Các ông có lính bắn tỉa trên tàu, anh ta bắn người và đó là sự cố sao?

- Tôi đảm bảo anh ta sẽ bị xử lý thưa ngài.

- Nào! Chúng tôi có 100 triệu dân, còn các ông có hơn một tỷ, mỗi người các ông giết một người của chúng tôi và các ông xử lý người đó? Bao nhiêu nước Việt Nam đủ cho các ông?

- Ngài muốn thế nào thưa ngài?

- Chúng ta đã nói chuyện về các giới hạn ông biết mà.

- Ngài muốn chiến tranh sao, thưa ngài?

- Không. Chúng tôi không muốn. Không bao giờ muốn.

* * *

Báo Nga: Trung Quốc đã đi quá giới hạn.

Báo Mỹ: Nụ cười của thế kỷ 21.

Báo Ấn: Người Việt đã nổi giận thực sự.

Báo Nhật: Trung Quốc đã giết một anh hùng.

- Một người ngã xuống cho ngàn người đứng lên, thời cơ đến rồi. Các đồng chí kết nối ngay với các vị trí.

- Rõ thưa tư lệnh.

- Đồng chí Khanh lệnh cho các tàu chiến ở Đà Nẵng xuất phát.

- Rõ thưa tư lệnh.

Điện thoại của ông tổng tư lệnh đổ chuông

- Alo ... tốt lắm ... được, sẽ có người đón ... phải thật cẩn thận đấy ....

* * *

Sùng Lãm ném những tấm hình liên quan đến vụ việc của Hiển lên bàn, trước mặt Lộc Tục

- Kế hoạch của các anh đây sao?

- Anh là thiên tài khi nhìn thấy sự liên quan của những bức hình này với tôi đấy - Lộc Tục nhếch mép cười khẩy -

- Lộc Tục, cậu là người Kinh Tộc?

- Anh đang cố chứng tỏ đã đọc kỹ lý lịch của tôi đấy à?

- Người Việt các cậu có câu chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ, chắc cậu biết câu nói của cùng của Âu Cơ với các con chứ?

- Muốn gặp cha thì đi ra biển. Anh có ý gì ?.

- Ồ không có gì.

- Lạ thật đấy.

- Tôi bắt tay anh được chứ?

- Lý do?

- Sau đêm nay anh hết cơ hội ra biển rồi.

Sau cái bắt tay, Lộc Tục được giải về phòng giam.

"Anh ta là ai?"

Lộc Tục siết chặt nắm tay, trong tay có chìa khóa anh cần.

* * *

Còn tiếp

1 comment: