Saturday, July 5, 2014

[Truyện Viễn Tưởng] HẢI CHIẾN HOÀNG SA 2041 - Part 2

Đỗ Cường, Tiến Minh cùng thủy thủ đoàn của mình bị giam trong một nhà lao lớn trên Hoàng Sa, tất cả đều tỏ ra bình thản, xem chừng bị giam thế này tốt hơn nhiều so với việc bị bão đánh chìm trên biển.

Trên Hoàng Sa dĩ nhiên không có đủ phòng giam cho cả 200 người, chổ giam giữ bọn Đỗ Cường là một bãi trống rộng, quây xung quanh là lưới và thép gai chắc chắn. Tiến Minh ngồi sát Đỗ Cường:

- Chúng ta đưa gì đến Hoàng Sa vậy anh?

- Cậu biết rồi mà, 4 con tàu và 200 anh em.

- Tàu cá không vũ khi, còn anh em thì bắt hết cả rồi. Nhưng ý em không phải thế.

- Còn gì khác nữa sao?

- Em hiểu nhiệm vụ lần này rất hệ trọng và từ lúc vào đây anh co vẻ rất lo lắng, có gì đó không thuận lợi phải không anh? Nói em biết nếu anh thực sự coi em là đồng chí.

- Máy nhiễu sóng cực mạnh, vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống ra đa, việc đưa nó tiếp cận Hoàng Sa là nhiệm vụ sống còn.

- Bây giờ nó ở đâu?

- Dĩ nhiên là trên tàu rồi.

Đúng lúc đó một toán lính Trung Quốc chạy qua thẳng theo hướng về bãi neo tàu, tên chỉ huy vừa thúc lính vừa hét:

- Bốn tàu cá của Việt Nam, lục soát cho kỹ.

Tiến Minh, Đỗ Cường mặt tái đi ...

* * *

Tuấn và Hiển nghỉ ngơi sau cả đêm vất vả cùng đồng đội chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới, hai anh vừa cùng nhau đi vào căng tin của đơn vị, Tuấn uống sữa tươi còn Hiển chỉ quen cafe đen đậm.

- Xong chuyến ni, tau với mi xin nghỉ phép nha.

- Ừ, cụng lâu rồi chưa về nhà, dạo ni mi có liên lạc với Nguyên Hương không?

- Như mi thôi - Tuấn đáp -

- Răng mà như được, mi quen điện thoại, còn tau vẫn thích thư tay hơn mà Hương có cả tá thứ khác để viết rồi.

Chuông điện thoại của Tuấn reo, Hiển bất giác mỉm cười vì nhạc chuông của Tuấn "Biển nào xa hơn biển tình anh gửi, đảo nào cô đơn như trái tim anh ..."

- Hương gọi mi ạ, thiêng thế ... Tuấn nghe nầy Hương!

- Chào anh chiến sỵ cảnh sát biển.

- Nghe không quen, Tuấn và Hiển vừa nhắc đến Hương xong nầy

- Hương biết Hương có nhiều điểm xấu rồi, à, Tuấn nì, Hương có chuyện muốn hỏi.

- Ai lại con gái hỏi cưới con trai rứa hầy.

- Nghiêm túc mà, sắp tới có chuyện gì hệ trọng phải không Tuấn?

- Đứa mô nói Tuấn sắp lấy vợ rứa?

- Hương giận đó nha!

- Hương muôn hỏi về vấn đề gì?

- Hoàng Sa, Biển Đông, nhiệm vụ của Tuấn, đại loại thế!

- Không có gì đáng được lên báo đâu cô phóng viên ạ.

- Không lên báo, không tiết lộ cho người thứ ba, Tuấn nói đi.

- Bọn Tuấn sắp đi Hoàng Sa

- Khi nào?

- Vài ngày tới

- Được rồi, cảm ơn Tuấn, à ... ừm, cho Hương gửi lời hỏi thăm Hiển nha.

* * *

Nguyên Hương cúp máy, lại nhăn trán lẩm nhẩm một mình: "ngư dân bị bắt", "ký kết hợp đồng", "thăm Nhật, Hàn", "tập trận Phillipin", "đi Hoàng Sa" ...

- Thành tính tiền giúp Hương nhé, Hương phải đi có việc rồi!

- Ừ được, Thành cũng phải đi ngay, hẹn gặp lại.

- Hèn gặp lại.

Nguyên Hương lại phóng xe đi, không phải là tới tòa soan mà là về nhà

- Alo, tổng biên tập,  ... em xin phép nghỉ vài ngày nhé .... à, ừm, em có việc gia đình ... dạ cảm ơn sếp ....

- Alo, cho tôi vé sớm nhất đi Đà Nẵng ... một người ... hạng nào cũng được ... 10 giờ à, được, cho tôi vé đó.

"Chết tiệt, 8h rồi", Hương lầm bầm.

9h, Hương tất tả ra khỏi nhà, quần kaki bạc, áo thun trắng, áo khoác màu rêu, máy chụp ảnh và một cái túi nhỏ.

*Kẹt xe*

Hàng ngàn người tuần hành với quốc kỳ và các khẩu hiệu.

"Yêu Cầu Trung Quôc thả các ngư dân của Việt Nam"
"Hoàng Sa là của Việt Nam"

Có duyên thật, Hương lại nhận ra Thành. Nhưng không có thời gian cho một tấm hình, cô rẽ vào lối tắt phóng nhanh về hướng sân bay.

*Bốp* Hương đá mạnh vào lốp xe, 10h15 tại sân bay và cô không thể làm gì khác.

* * *

Tàu của Hoàng đã nhổ neo, gió biển ngày một mạnh xộc vào tóc anh. Anh không có thói quen quay lại nhìn đất liền khi rời cảng, điều đó cho anh cảm giác mình đang tiến tới thay vì đang rời xa.

Mẹ anh cũng không có thói quen tiễn anh trong những chuyên đi và bà cũng thuyêt phục vợ anh làm như vậy. "giờ này chắc mẹ đang thăp hương cho ba", anh đoan chắc thế.

Hai mươi năm trước mẹ tiễn ba đi đánh Gạc Ma, Gạc Ma về vơi đất mẹ, còn ba anh mãi mãi không về. Mẹ ghét tiễn chân từ đó. Mẹ không cho treo huân chương của ba, anh thì rất tự hào và anh biết mẹ rất nâng niu nó.

Có tiếng rè rè trong bộ đàm.

"Có một cơn bão đang hình thành ở Thái Bình Dương, cơn bão này dự đoán sẽ lên đến cấp 10, vì vậy các chàng trai, tăng tốc thôi"

Hoàng thở hắt:

- Các đồng chí còn chờ gì nữa, tiến lên nào!

- Rõ, thưa thuyền trưởng.

Anh nhìn thây khuôn mặt sạm nắng nhưng rạng ngời của các đồng đội.

* * *

Cùng lúc ấy tại bộ chỉ huy

- Z8 báo cáo đi

- Bồ câu đã được sơn trắng, over.

- Tốt lắm, tiếp tục bám sát.

Ông tổng tư lệnh quay lại bàn họp

- Mọi chuyện đang hêt sưc thuận lợi, các đồng chí tiếp tục báo cáo đi. Đồng chí Khanh, chuyến hàng từ Ấn Độ sao rồi.

- Đã khởi hành từ ngày hôm qua.

- Tốt, phía Ấn Độ chịu theo những yêu cầu của ta chứ

- Không một chút do dự.

- Ai được cử theo áp tải.

- Thiếu tá Ngân của không quân.

* * *

(còn tiếp)


1 comment: