Sunday, July 6, 2014

[Truyện Viễn Tưởng] HẢI CHIẾN HOÀNG SA 2041 - Part 3

- Có người nhà đấy không?

- Z8 báo cáo đi

- Bồ câu đã được sơn trắng rồi

- Tốt lắm, tiếp tục bám sát. Over.

Lộc Tục tắt điện thoại, anh thở phào tựa lưng vào tường, cuối cùng thì nhiệm vụ của anh cũng sắp hoàn thành, từ lúc nhận nhiệm vụ này thần kinh của anh lúc nào cũng căng như dây đàn.

Từ năm 2025, toàn bộ hệ thống tên lửa, máy bay của Trung Quốc đều được áp dụng công nghệ tàng hình tiên tiến nhất, Lộc Tục được cài cắm để xác định tọa độ các căn cứ không - hải quân, tài liệu mà anh gửi về sẽ giúp Việt nam có thể đánh phủ đầu quân chi viện của Trung Quốc nếu một chiến dịch tái chiếm Hoàng Sa được mở ra.

Anh đưa tay chỉnh lại quần áo, vuốt mặt cho tỉnh táo, rồi rảo bước một cách thong dong dọc hành lang dưới ánh sáng mờ nhạt.

Sau lưng anh là ánh mắt của Sùng Lãm. Sáng quắc và sắc lẹm.

* * *

Thiếu tá Ngân đứng trên mạn tàu ánh mắt ông nhìn xa xăm, đường về Việt Nam không còn xa nữa, biển xanh và mênh mông quá.

Là thiếu tá không quân, nhưng ông lại được cử đi áp tải một chuyến hàng "những thiết bị cần thiết để xây dựng sân bay dân dụng đầu tiên ở Trường Sa". Những bạn hàng Ấn Độ tỏ ra vô tư khi chấp nhận giao hàng ngay tại Trường Sa chứ không cập cảng Việt Nam.

Chuyến đi này là điểm cuối cho một chuỗi dài chuẩn bị gắt gao trong suốt năm năm qua, ông biết rõ những điều đang chờ đợi mình, so sánh năm năm chuẩn bị với những điều sắp xảy đến có lẽ chẳng bõ bèn gì.

- Tôi Khanh đây, mọi chuyện thuận lợi cả chứ?

- Chưa xuất hiện trở ngại nào cả. Đã tập kết đủ chưa?

- Đủ rồi.

- Bằng cách nào vậy?

- Mười chuyến bay vận tải, cách ba ngày một chuyến. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đồng chí.

- Tốt quá rồi.

Cấp trên của ông vừa gọi, mọi chuyện có vẻ thuận buồm xuôi gió, nhưng sao sóng mãi trong lòng.

* * *

Trực thăng đáp xuống bãi đất trống ngoại ô Đà Nẵng. Gió lộng tứ bề.

Nguyên Hương là người bước xuống, tóc cô bay tất tả. Chân cô còn tất tả hơn, nhanh chóng chạy băng qua bãi cỏ ra đến đường lớn, rỗi rít vẫy xe xin quá gian về nội thành.

Chiếc taxi mà Nguyên Hương đón ở nội thành dừng lại trước nơi đóng quân của cảnh sát biển. Ở đó có Tuấn và Hiển, nhưng họ còn chưa biết cô đã tới.

*tút ! tút ! tút !*

"Sao lại tắt máy vào giờ này", từ sân bay Tân Sơn Nhất cô đã lại phải lao xe như gió để đến một hãng cho thuê trực thăng tư nhân, sau mấy tiếng dằng dặc cô mới có mặt tại Đà Nẵng. Và giờ thì tút ! tút !

"Hương đã đến Đà Nẵng, chờ trước cổng đơn vị", tin nhắn được gửi cho Tuấn. Để bắt đầu quảng thời gian chờ đợi, cô ngồi phệt luôn xuống đường.

Phải một tiếng sau Tuấn mới chạy ra ngoài và ngó nghiêng.

- Ê, tui đâu phải cái kim chứ?

- Nhìn lại mình đi cô nương, sắp thành sợi dây rồi còn chi nựa.

- Ờ, phóng viên tụi ni, mần chi được ăn no như cảnh sát biển.

Tuấn cười hề hề:

- Có việc gì mà Hương ra gấp vậy?

- Cho Hương gặp chỉ huy của Tuấn

- Sao thế được.

Nhìn nét mặt quả quyết của cô, Tuấn lại tiếp:

- Hương phải nói xem có chuyện gì đã chứ?

- Cứ cho Hương gặp chi huy của Tuấn đi đã.

Lần này Hương còn quả quyết hơn, và Tuấn thì quen với việc thất bại trước cô rồi.

* * *

- Nếu chúng lục soát ra thì cọi như hỏng hết rồi còn gì? - Tiến Minh lo lắng hỏi.

- Cậu nghĩ chúng sẽ lục soát ở đâu?

- Tất nhiên là trong tàu rồi.

- Cỗ máy ấy là toàn bộ con tàu, không ai nhìn ra cỗ máy khi đang ở trong nó cả.

- Em chưa hiểu

- Cậu quên chúng ta vừa thay tàu mới sao?

Nghe Đỗ Cường trả lời, trong lòng Tiến Minh nghẹ bẫng đi như thể vừa cởi được bộ giáp một trăm ký vậy, nhưng khi đưa mắt nhìn thuyền trưởng của mình, anh vẫn thấy ở đó, sự lo lắng chưa vơi đi chút nào.

- Còn điều gì nữa sao anh? - Tiên Minh hỏi

- Phải, chổ này quá xa với con tàu.

- Điều đó có liên quan gì?

- Để đảm bảo bí mật, cỗ máy ấy còn chưa được khởi động

- Điều khiển từ xa, ở một khoảng cách nhất định ư?

- Đúng rồi.

- Anh yên tâm, cùng lắm thì bọn em liều chết đưa anh tiếp cận con tàu.

- Nói bậy !

Dù phản đối, nhưng trong lòng Đỗ Cường đã cân nhắc về khả năng đó, phải có người nằm xuống mới có người đứng lên, dù rất có thể anh đứng lên bấm nút khởi động rồi cũng nằm xuống.

* * *

Tại căn cứ hải quân Trung Quốc ở Hải Nam.

Một chỉ huy cấp cao trong hải quân đang nói chuyện với viên phụ tá Sùng Lãm:

- Cậu nghĩ sao về việc thả người ở Tây Sa?

- Thưa ngài, nếu thả người, ở đâu và lúc nào, đó phải là chủ ý của chúng ta chứ không phải của họ.

- Nhưng tình thế lúc này của Trung Quốc chúng ta không cho phép gây thêm bất hòa với Việt Nam

- Hổ bị thương thì vẫn cứ là hổ, tôi nghĩ vậy thưa ngài.

Câu chuyện bị ngắt ngang khi một tên lính bước vào và nói nhỏ với viên chỉ huy.

- Được rồi, cậu ra ngoài tiếp tục công việc đi - Viên chỉ huy nói với tên lính, lại quay qua Sùng Lãm - Cậu biết gì về Lộc Tục không?

Sùng Lãm suy nghĩ lát lâu rồi mới trả lời:

- Không có gì đặc biệt lắm, ngoài việc anh ta là người Kinh tộc ở Tam Đảo, Quảng Tây.

- Người Việt à? Cậu điều tra kỹ về người này.

- Thưa vâng.

* * *

- Cô gái, chúng ta chưa quen biết, nhưng hình như cô có gì muốn nói với tôi?

Đại Tá Hải hỏi Nguyên Hương khi cô theo Tuấn vào phòng làm việc của ông.

- Tôi là Nguyên Hương, phóng viên báo Tuổi Trẻ, ... ừm, là bạn của Tuấn.

- Vậy cô nói chuyện với tôi bằng tư cách gì? Phóng viên hay người quen của cấp dưới của tôi?

- Là một người dân thưa ông.

- Nghe có vẻ nghiêm trọng, nào cô nói đi !

- Tôi không biết nhiệm vụ sắp tới là gì, nhưng người dân cần được theo sát diễn biến.

- Ồ, là cô quá tinh tế hay vì mọi chuyện quá hiển nhiên.

- Tôi nghĩ phần chìm của tảng băng còn lớn hơn.

- Dù thế nào, tôi buộc phải từ chối thưa cô. Tuấn ! cậu có thể dẫn bạn mình ra ngoài!

- Không thưa ông! Tôi sẽ không đi đâu cả cho đến khi ông chấp thuận.

- Nếu thế tôi e rằng phải gọi cảnh vệ.

- Đây không là vấn đề của riêng các chiến sỹ thưa ông, "khó trăm lần dân liệu cũng xong" đó là lời Bác Hồ.

- Nhưng đây là biển, và câu chuyện được kể ở nơi cách đây gần 300 hải lý, khoảng giữa toàn là nước cô biết đấy.

- Biển là nhà, đảo là quê hương. Tôi chịu trách nhiệm về mạng sống của mình, và ông có thể tin tôi đối với những bí mật thực sự cần bí mật.

- Hừm, đùng là miệng lưỡi nhà báo.

* * *
(Còn tiếp)

















1 comment: