Monday, July 7, 2014

[Truyện Viễn Tưởng] HẢI CHIẾN HOÀNG SA 2041 - Part 4

- Nào anh em!

Đỗ Cường bước ra phái trước mặt các đồng chí của mình.

- Chúng ta không thể ủ rũ để giết thời gian được. - Đỗ Cường tiếp -

- Chúng ta có thể làm gì?

- Một vài động tác thể dục chẳng hạn ... thôi nào, nó sẽ giúp chúng ta thoải mái hơn ... ừm, nếu không có cách nào khác thì ... đó là lệnh.

30 phút sau.

- Nhìn kìa, các cậu vã mồ hôi hết rồi, chúng ta tạm nghỉ, hãy ghi nhớ những động tác đó.

Anh em tản hết vào bóng râm, Đỗ Cường cũng ngồi tựa vào lưới sắt. Được một lát Tiến Minh tiến lại gần:

- Những động tác đó có ý nghĩa gì vậy anh?

- Sao cậu biết?

- Không ai lặp lại chỉ 3 động tác kỳ quái trong 30 phút liền cả.

- Cậu có biết làm thế nào anh đưa thiết bị điều khiển từ xa bên mình mà không bị phát hiện không?

- Ba động tác ấy?

- Đúng vậy, công nghệ mới Việt Nam ta phát triển.

- Nghĩa là chỉ cần đứng ở khoảng cách nhất định, thực hiện 3 động tác đó và ...

- Và con mắt được gắn ở trên cột buồm sẽ đọc được. 3 động tác đó là lệnh khởi động.

- Ý anh là ...

- Phải. Trong 200 anh em chúng ta, ai cũng có thể khởi động nó, không nhất thiết là anh.

- Được. Để em phổ biến cho mọi người.

* * *

Tuấn dẫn Nguyên Hương về tàu, đại tá Hải đã đồng ý cho cô theo tàu để đưa tin, lý do cuối cùng mà ông đưa ra là vì cô "lỳ lợm" quá.

Hai người gặp Hiển, anh cười gượng:

- Chào Nguyên Hương

- Chào Hiển

Hiển đưa mắt nhìn Tuấn:

- Chúng ta có bất ngờ gì vậy?

- Hương sẽ theo tàu để đưa tin. Thế đấy!

- Cái gì?

Hiển kéo Tuấn sang một bên, nói giọng thì thào đầy lo lắng và tức giận:

- Mi đã ngăn cản chưa đấy?

- Rồi. Chín lần.

- Khỉ thật. Sao không phải mười lần chứ. Mi không biết số chẵn à? - Hiển trút giận lên Tuấn -

Mặt Hiển đỏ phừng, nhưng khi quay lại nhìn Nguyên Hương thì thoáng chút bối rối.

- À ... ờ, Tuấn sẽ sắp xếp cho Hương nhé, Hiển có việc rồi.

Nói rồi Hiển quay lưng bước vào, đi đến cửa anh ngoảnh mặt lại nói:

- Chúc một chuyến đi tốt đẹp - nói rồi đóng sầm cửa lại.

- Hình như Hiển giận ? - Hương hỏi Tuấn

- Hương còn nghi ngờ chuyện đó sao?

Hương nhún vai.

- Nhưng chỉ được 5 phút thôi - Tuấn tiếp - để Tuấn dẫn Hương đến chổ của mình.

Tuấn đi trước, Hương theo sau, mắt cô bỗng đỏ gạch.

* * *

Trời sẩm tối, tàu của Hoàng đã khá xa bờ , trong đêm tối, giữa biển khơi rất dễ mang lại cho người ta cảm giác chơi vơi, Hoàng thì khác, anh thích mùi biển, thích gió biển về đêm.

- Trung Quốc tấn công Len Đao, báo động, báo động.

Cha Hoàng chạy phắt về căn cứ. Hoàng chạy theo. Trước đó hai cha con đang đi dạo trên bãi biển ở Trường Sa Lớn. Mùi biển. Gió biển về đêm. 20 năm trước.

Mẹ chụp được tay Hoàng, kéo anh như băng về phía âu tàu. Khi hai mẹ con kịp đến, cha Hoàng đã ở trên tàu:

- Em và con ngủ ngon, sáng mai anh về.

Cha Hoàng không bao giờ về, các chú trong đơn vị của cha kể lại, sau khi chi viện Len Đao thành công, cha đã lệnh cho tàu của mình và các tàu khác tấn công lên Gạc Ma, ở đó cha trúng đạn.

Hoàng buồn, nhưng anh đã không buồn lâu, anh tự hào về cha mình. Anh đã tin rằng, cha không về nhưng anh có thể gặp cha, chỉ cần đi ra biển.

"Chúng ta đang cách Hoàng Sa 25 hải lý, đề nghị bẻ lái về hướng Đông Nam để tránh những đụng độ không đáng có. Over"

* * *

Lần đầu tiên Nguyên Hương đón bình minh trên biển, cô vin tay vào thành tàu ngắm mặt trời lên. Một bước chân nhẹ phía sau ...

Là Hiển, anh tiến lại đứng gần Hương.

- Anh xin lỗi chuyện hôm qua. Nhưng đáng lẽ ...

- Em biết là rất nguy hiểm.

- Thế sao còn ...

- Em sẽ chứng minh sự có mặt của mình là hữu ích, đáng để bất chấp nguy hiểm.

Cô luôn thế, và Hiển ghét điều đó.

- Hai người đây rồi. Ôn chuyện cũ à? - Tuấn vỗ vào vai Hiển và Hương -

- Đang nói chuyện Tuấn bị rách quần hồi lớp ba đấy - Hương cười tinh quái -

- Phụ nữ thường nhớ dai nhỉ. Nhưng cậu có nhớ hết tất cả các chi tiết không đấy?

- Đồ quỷ - Hương đỏ mặt -

Hiển bật cười.

- À mấy giờ xuất phát đấy.

- 9 giờ, chuẩn bị thôi.

* * *

Lộc Tục đi bộ về, đường khá vắng vẻ, hẻm vào nhà nhỏ hẹp và tối om.

- Đồng chí Sùng Lãm phải không?

Anh cất tiếng hỏi một người có dáng khá quen thuộc đứng tựa lưng vào tường ở cuối hẻm.

- Thật không hổ danh, anh nhận ra tôi với khoảng cách 10 mét trong điều kiện ánh sáng thế này.

- Không có sự ngẫu nhiên nào ở đây chứ?

- Có đấy, tôi đột nhiên thèm một điếu thuốc. Anh có chứ?

Lộc Tục móc trong túi ra một gói thuốc, lấy một điếu mời Sùng Lãm.

*Rốp*, Sùng Lãm tra còng tay vào tay phải của Lộc Tục rồi bằng một động tác gọn gàng chiếc còng làm nên số  tám hoàn hảo với cả tay trái của anh.

- Z8 anh đã bị bắt?

- Z8? Đồng chí nói gì vậy?

- Theo kinh nghiệm của tôi thì anh nên im lặng, cho đến khi tôi  hỏi.

Sùng Lãm vẫy tay, liền đó có hai người mặc vét đen bước ra.

- Biệt giam, và chỉ để tôi gặp anh ta.

- Rõ.

Lộc Tục không vùng vẫy, nhưng anh đổ mồ hôi.

(còn tiếp)







1 comment: