Hàng do thiếu tá Ngân áp tải từ Ấn Độ đã đến Trường Sa, công việc bốc dỡ được tiến hành gấp rút. Hàng nhanh chóng được chuyển lên, còn thiếu ta Ngân nhanh chóng đến điểm tập kết trên Trường Sa Lớn.
Ông gặp lại các học viên của mình, một trăm gương mặt mà ông đã quá quen thuộc trong năm năm qua. Đó là một khóa huấn luyện phi công tiêm kích phục vụ cho một nhiệm vụ đã định sẵn:
- Những gì các đồng chí học suốt năm năm qua, đã đến lúc cống hiến cho đất nước, ngay đêm nay chúng ta sẽ xuất phát, các đồng chí có thể về chuẩn bị trước khi tôi giải đáp các thắc mắc.
- Thưa thiếu tá, nếu chúng ta cất cánh từ Trường Sa, e rằng sẽ bị phát hiện sớm, và thêm nữa là không đủ nhiên liệu.
- Chúng ta sẽ không cất cánh ở Trường Sa mà ở giữa biển.
- Là sao thưa thiếu tá?
- Các đồng chí có biết chuyến hàng mà tôi vừa áp tải về là gì không?
- Thiết bị làm sân bay bán nổi ở Trường Sa.
- Đúng, nhưng chỉ đúng một nửa thôi. Chuyến hàng này thực chất chính là những con tàu vận tải cỡ lớn đó. Cách đây năm năm, Việt Nam ta thiết kế và đặt Ấn Độ đóng, nó không phải tàu sân bay, nhưng có một đường băng dài 80 mét.
- 80 mét sao?
* * *
Tay chân Lộc Tục bị còng ghì sát vào tay và chân ghế, chúng đội lên đầu anh một chiếc mũ với nhùng nhằng giây nhựa. Một tên trong số đó, nhấn nút trên bảng điều khiển.
Toàn thân Lộc Tục giật bắn lên, các cơ căng lên tưởng như có thể đứt ngay được. Lộc Tục lại giật lên một lần nữa, lần này khủng khiếp hơn lần trước, miệng anh méo xệch.
- Anh tên là gì?
Sùng Lãm bắt đầu tra khảo khi Lộc Tục đã lã người, dường như không thể chịu thêm một dòng xung điện nào nữa, thần trí anh đã nửa mơ nửa tỉnh.
- Lộc Tục!
- Z8, anh làm việc cho ai?
- Tên tôi là Lộc Tục - anh trả lời, giọng thì thào hẹ như hơi thở, như những hơi thở cuối cùng - tôi làm việc cho hải quân Trung Quốc.
- Anh liên lạc với ai ở Việt Nam?
- Không ai cả.
- Sao danh sách cuộc gọi lại cho thấy điều đó nhỉ?
- Tôi nói là không - ai - cả.
Lộc Tục lấy chút sức tàn, để tái khẳng định, rồi anh ngất xỉu.
- Tuyệt thật! Đó là máy ức chế thần kinh. Và nó vô hiệu với anh ta. Điệp viên hoàn hảo - Sùng Lãm tự nói một mình.
Đoạn vừa bước ra vừa quay qua nói với những người khác:
- Chăm sóc anh ta chu đáo, và tuyệt đối không để ai gặp anh ta ...ngoài tôi.
* * *
Tuấn lăn ra cười ha hả, đồng đội của anh cũng không thể nhịn cười, riêng có Hiển thì mặt đỏ bừng nuốt nước bọt từng đợt.
Là khi Nguyên Hương bước ra ngoài với áo thun trắng thùng thình và quần đùi xanh gần tới đầu gối, cô đi quá vội mà chẳng mang theo áo quân, tới đêm qua khi hết chịu nổi mới thỏ thẻ mượn Hiển bộ đồ.
Trước tình thế đó, khi mà chẳng có bất kỳ một cái lỗ nào để trốn, Nguyên Hương bắt đầy búng tay và trổ tài với vũ điệu trong bài hát nổi tiếng "nhịp thở trong đêm".
Tiếng vỗ tay bắt đầu thay cho tiếng cười, ngay lúc cao trào thì cô dừng phắt lại, vờ đưa tay phủi áo:
- Rất thoải mái!
Sau đó nguýt dài trước bộ mặt chưng hửng của Tuấn và mọi người.
- Hơi ngố nhưng quyến rũ.
Hiển nói với Hương trong giờ ăn trưa.
- Cảm ơn anh - Hương khẽ cười nụ, rồi vội tắt.
Sau đó tiếp tục là khoảng im lặng không tên thường thấy giữa hai người.
Hiển yêu Hương, Hương yêu Hiển, hai người bỏ lại những ngày tháng tuyệt vời để tự tạo ra khoảng cách mênh mông, Hiển là chiến sỹ, đi quân về phép, Hương là phóng viên, cô đi mọi nơi trở về khi thấm mệt.
Hiển vẫn thường viết những dòng da diết cho Hương, nhưng cô chỉ ém nó vào ngực rồi cho vào hộc tủ mà chẳng bao giờ trả lời. Họ trở nên gượng gạo với nhau.
- Chúng tôi là hải cảnh Trung Quốc, đề nghị các tàu có sô hiệu 9779, 9778, 9780, 9781, 9782 rút khỏi vùng biển của Trung Quốc. Over.
* * *
Lại một đêm nữa với mùi biển và mùi gió biển, tàu của Hoàng đã sắp cập quân cảng của Phillipin, Hoàng không nhìn về phía ấy.
Từ lúc tàu đi qua Hoàng Sa, anh chỉ nhìn về phía tây, anh chưa một lần đặt chân lên đó, nhưng anh cảm nhận được một phần đất mẹ.
- Con có muốn biết câu cuối cùng mà cha con nói không?
Chú Lâm, người đã bên cạnh cha trong những giây phút cuối cùng hỏi Hoàng.
- Cha cháu đã nói gì vậy chú?
- Ông ấy níu lấy áo chú và nói "khi con tớ đủ lớn, hay nói cho nó biết về ý nghĩa của tên nó mà tớ đã gửi gắm"
Hoàng trong Hoàng Sa, mẹ từng nói nếu cha còn sống, ba mẹ sẽ sinh cho Hoàng một đứa em, dù gái hay trai đều đặt tên là Sa.
Hoàng Sa sẽ về với đất mẹ, cha và hàng triệu người Việt Nam mong mỏi ngày ấy.
Mưa lớn, ướt đẫm tâm tư của Hoàng
"Đang có mưa rất lớn, gió giật mạnh, bão đang áp sát bờ đông Phillipin, đề nghị các đồng chí cho tàu cập cảng".
* * *
- Thế nào rồi?
Viên chỉ huy hỏi Sùng Lãm về vụ của Lộc Tục.
- Tôi đã tra khảo, hắn không khai, nhưng e rằng các vị trí phòng thủ đã bị lộ, đề nghị được di chuyển.
- Được tiến hành đi.
- Rõ!
Sùng Lãm cúi chào rồi bước lui ra.
- À mà này, phía Việt Nam có nhiều chuyển động đáng khả nghi, cậu thấy sao?
- Cụ thể là gì thưa ngài?
- Chuyến hàng từ Ấn Độ, sao đột nhiên lại ghé vào Nam Sa trong khi lịch trình trong thông cáo là ghé Đà Nẵng?
- Chuyện đó phía bên tình báo đã điều tra, đúng là thiết bị làm sân bay bán nổi thật, ghé Nam Sa rất có thể là để bốc dỡ hàng.
- Ừm, còn vụ tập trận với Phillipin, các tàu quan sát viên đã tới chưa?
- Thưa còn hai ngày nữa.
"Tàu hải cảnh 3015 đang chấp pháp tại Tây Sa báo cáo, đang có một đội tàu cảnh sát biển của Việt Nam tiếp cận Tây Sa, xin được sự chi viện của tàu quân sự. Over."
***
(Còn tiếp)
chơi với TQ luôn phải cảnh giác
ReplyDelete