Nếu có một số tiền lớn, dân miền Trung sẽ làm gì? Câu trả lời đó là cất một ngôi nhà kiên cố. Để làm gì ? Để mỗi mùa bão không phải lo âu thấp thỏm.
Hôm trước đi làm, nghe cô bé làm cùng gọi điện về gia đình với giọng mô tê: "Mẹ nói cha ngồi yên một chộ cho con với, đừng có đi mô cả" . Rồi sốt sắng, cô bé dặn tôi cập nhật tin bão thật nhanh.
Tôi cũng gọi về quê, câu trả lời gọn lỏn : "thì cụng rứa, như mọi năm". "Như mọi năm", nghĩa là tối ngủ trong lo âu, chốc chốc lại bật dậy kiển tra nhà cửa, sáng ra thấy cây cối bật gốc ngã rạp cả vườn, cả đường - đó là bão nhẹ.
Tôi lớn lên ở nơi mà chúng tôi tự hào gọi là Quê Choa, ở Quê Choa, bản tin thời tiết là chương trình tivi quan trọng bậc nhất không thể bỏ qua.
Có tin bão, sáng ra cả làng cùng biết, vụ mùa hè thu sẽ được thu hoạch trong sự cập rập, tưởng chừng như không có chổ để thở.
Đến kỳ, đàn ông trong gia đình sẽ kiểm tra mái ngói và cột kèo, cây cối trong vườn được tỉa bớt cành và chống đỡ chắc chắn nhất có thể.
Đèn pin để đầu giường, mỗi tối, gió giật là bật dậy, soi hết các nẻo. Nhà dột thì coi như mất ngủ. Có người thân chưa về nhà cũng mất ngủ.
Quê choa quen như thế, nên đón bão một cách nhẹ nhàng nhất, bão tan cũng là lúc tâm hồn người hứng khởi trở lại, sau khi thu dọn sự đổ nát, người ta tỏa ra đường với những nơm, những vó để bắt cá bắt tôm. Đó là bão nhẹ.
Bão mạnh, cũng đón bão nhẹ nhàng, chỉ là không có thời gian bắt cá, thời gian đó để sửa lại nhà cữa, dựng lại cây cối, giúp nhau hoàn thành sự phục hồi sau bão.
Sự hội sinh mạnh mẽ, đó cũng là tố chất cố hữu của người Miền Trung, đó cũng là lý do Miền Trung đi đầu trong bảo vệ đất nước và cống hiến rát nhiều nhân tài trong thời bình.
Miền Trung mỗi năm hứng chịu 2-3 trận bão, nhưng đều đặn
mỗi năm người Miền Trung vẫn quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại
thiên tai 2-3 lần, vì sao ? Vì dân miền Trung thấu hiểu nỗi đau ấy.
Miền Trung thương nhau và thương đồng bào từ tận đáy lòng, hãy đáp lại miền Trung như thế đừng chỉ dừng lại với những câu cảm thán trên mạng ảo.
Showing posts with label Đôi dòng suy ngẫm. Show all posts
Showing posts with label Đôi dòng suy ngẫm. Show all posts
Wednesday, October 2, 2013
Friday, September 20, 2013
Chuyện phân biệt, kỳ thị vùng miền.
Chúng ta, người Việt Nam, tất thảy đều là nòi giống Lạc Hồng, kỳ thị nhau cũng chính là kỳ thị chính tổ tiên, gốc gác của mình, kỳ thị chính mình. Tuy nhiên, điều đó không phải ai cũng hiểu, và với sự thiển cận, mà sự thiển cận luôn vun đắp lên một cái tôi cao như núi, nhiều người vẫn thích phân biệt và kỳ thị vùng miền.
Đó là vấn đề nức nhối và dai dẳng trong xã hội ta, không khó để bạn bắt gặp cả trên internet và đời thực, có 3 kiểu phân biệt kỳ thị chính :
1. Kỳ thị ngôn ngữ
Nhiều người nghe người từ địa phương khác nói chuyện, họ thấy rằng nó không chuẩn với tiếng phổ thông, nên mới tỏ vẻ "ta đây nói chuẩn, còn chúng mày nói ngọng", gái góc hơn nhiều người còn "buồn nôn, phát ói" với giọng địa phương của người khác.
Thứ nhất, "nói ngọng" là một bệnh chứng trong các bệnh chứng liên quan đến "trở ngại trong giao tiếp bằng tiếng nói" bao gồm câm, nói lắp, nói khó, nói chậm ... Nguyên nhân của nói ngọng có nhiều, sau đây là một số nguyên nhân chính :
- Do dị tật ở môi, vòm miệng
- Do phanh lưỡi ngắn
- Cử động miệng kém ở trẻ bại não/ Bệnh lý thần kinh
- Nghe kém do dị tật bẩm sinh ở tai
- Nghe kém do viêm tai giữa mãn tính, viêm tai xương chũm.
Người mắc chứng nói ngọng là một bất hạnh đối với họ, kẻ kỳ thị người nói ngọng là một kẻ vô lương tâm.
Nhưng bản chất vấn đề chỉ là sự "bất đồng ngôn ngữ" ở mức độ sai lệch về cách phát âm, giọng và điệu của mỗi vùng miền so với cách phát âm "chuẩn" hoặc so với vùng miền khác. Có thể kể ra một số vùng ở miền Bắc thường phát âm N thành L, Ch thành Tr, người Miền Tây thường phát âm R thành G (cá rô => cá gô), người Trung Trung Bộ thường phát âm nguyên âm A thành Ô (đi làm => đi lồm), hay giọng mô tê răng rứa của người Bắc Trung Bộ.
Thứ hai, việc nói giọng đia phương là thói quen, tập quán của địa phương đó, không có chuyện xấu tốt mà là nên hay không nên sửa, cần hay không cần sửa. Theo tôi thì nên sửa nhưng không nên bỏ, sửa để phù hợp với yêu cầu của cuộc sống (giao tiếp, nghiên cứu, làm việc ....) nhất là cách phát âm sai, tiếp đó là cách dùng từ , và không nên bỏ để giữ bản sắc địa phương mình, có câu "chém cha không bằng pha tiếng".
Nền tảng văn hóa Việt Nam ta là "văn hóa làng xã", như đã biết, cội gốc nước Việt là nên văn minh lúa nước, người trồng lúa có tập tục làm nhà gần các cánh đồng để tiện cho việc canh tác từ đó lập nên làng xã.
Từ thời xa xưa, làng xã là tổ chức cộng đồng khép kín. Đình làng thờ thành hoàng, tổ chức lễ hội. Lũy tre và cổng làng là điển hình của biên giới và cửa khẩu của “làng gia” với những luật lệ riêng.Gia đình, dòng tộc cũng đóng góp phong phú thêm truyền thống làng xã.
Chính vì thế, làng này với làng kia đã có sự khác nhau chứ đừng nói đến tỉnh này và tỉnh kia, đơn cử như ở chổ quê tôi, ngay trong xã, mỗi làng đều có ngữ điệu nói chuyện đặc trưng, ở làng tôi có câu đồng dao: Đại Đồng nói tiếng đai đai, ăn khoai cả vỏ, ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột ... . Đại Đồng là một làng ngay kế làng tôi, thế mà tiếng của họ, người lang tôi mô tả là "đai đai".
Giọng địa phương là tất yếu của văn hóa làng xã, thiết nghĩ nó chỉ là sự khác biệt, không có tốt xấu, trong thời đại ngày nay, khi lũy tre làng không còn đủ sức níu chân người trẻ, đi ra ngoài, chúng ta nên sửa ít nhất là từ phổ thông, để có thể giao tiếp tốt, làm việc tốt. Còn việc kì thị ngôn ngữ của người khác thì nói thật là rất thiển cận và thiếu hiểu biết về văn hóa dân tộc, cũng như thiếu lịch sự trong hành xử.
2. Kỳ thị nguồn gốc.
Có những ý kiến đại loại kiểu như : Mình là mình không biết chửi bậy đâu, nhưng từ khi va vào các bạn ở đâu đến thành phố định cư làm mình nhiễm nặng, giờ hễ bức xúc cái gì là văng tục ngay.
Họ tự hào và vỗ ngực "ta đây dân thành phố", "ta đây là dân gốc" còn "chúng là đồ nhà quê", "đồ dân góp, dân pha"
Tôi kể cho các bạn vài mẫu chuyện:
Chuyện thứ nhất : Có một đôi bạn trẻ, một nam một nữ, từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp, hôm nọ, với bộ dạng khá nhếch nhác họ vào một cửa tiệm để mua đồ, vốn là người nghèo, thói quen và cũng là buộc phải thế, họ lựa đồ rất lâu vấn đề chung quy cũng vì giá cả.
Khi lựa được món đồ ưng ý, họ mặc cả với bà chủ tiệm, nhưng không thành nên họ không mua, bà chủ khó chịu mỉa mai rằng : Đồ nhà quê !
Nghe thế, cô gái ồ lên nói với chàng trai : Anh có thấy cô chủ này quen không, hình như cô ấy là cháu ông địa chủ độc ác ở quê mình ngày xưa, trông quen lắm anh.
Cô chủ tiệm nghe thế gắt lên: Đừng nói bậy, ông nội tôi là nông dân, không phải địa chủ.
Nói đến đấy, như vỡ lẽ ra cô chủ tiệm mặt đỏ gay, chết điếng, còn đôi bạn trẻ nháy mắt nhau tinh nghịch rồi đi về.
Chuyện thứ hai : Có thằng bé dân thành phố (Hà Nội) nó về quê tôi chơi (Nghệ An), nó ra vườn chơi với dì nó, dì nó đang hái rau, còn nó thì đứng ở rãnh giữa những luống khoai lang, và cất tiếng hỏi :
- Dì ơi, sao nhà mình không trồng lang mà ăn, con thích rau lang lắm.
Có 3 điều cần nói :
Thứ nhất: Trước khi lên tiếng chửi người khác là "đồ nhà quê", "đồ dân góp" bạn có uốn lưỡi bảy lần, và trong thời gian uốn lưỡi có suy nghĩ xem "liệu ngày trước tổ tiên mình có ở nông thôn, có làm ruộng, có di cư bao giờ chưa nhỉ ?" không ?
Thứ hai: bạn có chắc rằng dân quê đều thô kệch thiếu văn minh, còn dân thành phố thì thanh lịch và thông thái chứ ?
Thứ ba: Dân thành phố, dân gốc thanh lịch, và thông thái như thế tại sao không mang điều đó truyền lại cho "đồ nhà quê", "dân gop, dân pha" mà lại bị nhiễm các thói xấu rồi đi đổ tại ?
3. Kỳ thị tính cách.
Có những phát biểu kiểu như "dân tỉnh A toàn là bọn thế này, thế nọ", "bọn miền B là loại thế lọ thế chai" ... Họ mới chỉ tiếp xúc với một vài người thuộc vùng miền A và không có thiện cảm, thế là vơ vào cho rằng vùng miền đó ai cũng thế, và rồi ghét, rồi cố chứng tỏ mình đúng, mình có trải nghiệm rồi.
Những người này làm tôi liên tưởng đến cô Phạm Ngà, cô này phán "trai Việt sex kém hơn trai Tây", tôi đã thầm rủa, chắc cô này đã làm tình với hết thảy trai Việt và tất cả trai Tây thì mới có được cái kết luận bất phàm như vậy . Đó chẳng qua chỉ là trò vơ đũa cả nắm của những người chưa đủ trải nghiệm mà thôi.
Chúng ta không phủ nhận rằng mỗi vùng miền do đặc trưng về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế khác nhau từ đó cũng hình thành nên những nét tính cách "tương đối chung" khác nhau có cả ưu điểm lẫn khuyết điểm.
Lấy ví dụ, người Tây Nguyên thường nổi loạn, phóng khoáng và nhạy cảm ... vì họ sống ở vùng cao nguyên và có tới 6 tháng mùa mưa để "thả nỗi buồn". Người miền Trung thường rắn rỏi, khô khan, tiết kiệm ... vì họ sống một nơi có khí hâu khắc nghiệt, thổ nhưỡng khô hạn, kinh tế khó khăn ... . Người miền Nam thường thẳng thắn, bộc trực, người miền Bắc thường tế nhị hơn ... .
Đó là cái chung, còn con người tất nhiên mỗi người một khác, không ai giống ai, làm sao bạn hiểu được một người khi chỉ tiếp xúc và rút kết luận từ một người khác cùng vùng miền với người đó ?
KẾT LẠI
Đạo Phật có câu "Áo cà sa không làm nên nhà sư", cũng như thế bạn không thể trở thành người tốt đẹp nếu chỉ là được khoác lên mình cái danh "dân thành phố", "dân gốc", dân tỉnh này, dân miền nọ, nói giọng này giọng khác. Tốt hay xấu đến từ hành động, mà hành động kỳ thị phân biệt vùng miền thì chả tốt chút nào, nó chỉ thể hiện sự thiển cận mà thôi.
Cũng có câu "kẻ bất hạnh là kẻ có nhiều người để ghét", bạn ghét người khác, người bất hạnh thiệt thòi là bạn, bởi bạn luôn phải khó chịu, tức giận khi gặp, đã thế, lại còn vơ đũa cả nắm để ghét toàn bộ tỉnh, toàn bộ vùng miền, ... thì bất hạnh càng lớn.
Ai đó tốt thì khích lệ phát huy, xấu thì phê bình chỉnh đốn riêng người đó, đó mới là cách của người hiểu biết, còn vơ hết vào để chửi bới kỳ thị chẳng có ích gì cả, lại còn gây mất đoàn kết khi chúng ta đều là đồng bào của nhau, chung dòng chung giống.
Xa nhà mới hiểu tình cảm gia đình, xa quê hương mới hiểu tình đồng hương, xa tổ quốc mới hiểu tình đồng bào ... lang thang nơi đất khách quê người, bất chợt nghe được có người nói tiếng Việt Nam bất kể là tiếng vùng miền nào, bất kể đó là dân nông thôn hay dân thành phố, bất kể đó là người vùng nào ... lúc đó bạn sẽ hiểu ... nhưng sẽ muộn đấy.
Thursday, September 19, 2013
Đọc Mùa Lạc - Đừng đứng nhìn với tâm hồn khô héo.
Mấy ngày nay thiên hạ kháo nhau một câu chuyện khá ly kỳ như sau: Con trai của nhà văn Nguyễn Khải, được cô giáo giao bài tập là phân tích tác phẩm "mùa lạc", thì cậu bé về nhà nhờ bố làm (vì Nguyễn khải chính là tác giả của "mùa lạc"). Ai dè khi trả bài cô giáo phê "Không hiểu ý tác giả".
Đi kèm câu chuyện trên là một tràng những ý kiến ra chiều lắc đầu với "nền giáo dục Việt Nam", song khi được hỏi là nguồn gốc câu chuyện này là từ đâu, do ai kể thì không một ai trong số những kẻ đang bận lắc đầu biết được.
Tôi tìm hiểu kỹ thì biết đây "được cho là" một câu chuyện vui giữa nhà thơ Trần Đăng Khoa và MC Lại Văn Sâm trong một chương trình truyền hình phát trên VTV3 vào ngày 04/09/2011. Chưa kể đến chuyện một giáo viên không khó để biết phụ huynh của học sinh mình là một nhà văn lớn, chưa kể đến việc giữa những văn sỹ thường có những câu chuyện tiếu lâm với nhau, thì với việc "nếu có" một sự trái ngoe như câu chuyện kể thì đáng lẽ phải phê bình người giáo viên ấy, thì đám đông lại thích vơ đũa cả nắm.
Mà đám đông đó là ai, họ chỉ là học sinh, sinh viên, hoặc là những người còn rất trẻ, không biết họ có chăm lo cho việc học bằng việc "lên án" hệ thống giáo dục hay không, không biết họ đã từng đọc Mùa Lạc một lần chưa.
Bỏ qua miệng đời vốn "đông và nguy hiểm", đây là cơ duyên để tôi đọc lại Mùa Lạc thêm một lần nữa, sau rất nhiều năm lãng quên, vì vậy nên tôi có những cảm nhận mới, và sâu hơn những gì một cậu trai cấp 3 là tôi ngày trước có thể cảm nhận.
Mùa Lạc, cốt chuyện thật giản dị, nhưng với ngôn từ điêu luyện Nguyễn Khải đã trải ra trước mặt người đọc một tấm hình nền hoang tàn, thô ráp, khô quạch để rồi từ những hoang tàn, những thô ráp, những khô quạch ấy lại mọc lên những mầm xanh, rồi cái màu xanh ấy lan xa lan rộng phủ lên tất cả như giọt mực nhỏ vào ly nước trong, màu xanh ấy rộ lên hi vọng, chuốt mượt tâm hồn đầy gai góc của con người.
Thông điệp xuyên suốt câu chuyện ấy, toát lên từ hai mảng màu ấy : “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”
Điều đó cũng toát lên từ Đào một phụ nữ "trâu qua xá, mạ qua thì, hồng nhan bỏ bị còn gì là xuân", sau khi trải qua tất cả những gì mà một "phận bạc" có thể, cô tìm được hạnh phúc với "thiếu úy lò gạch" là Dịu, người đàn ông thật thà vốn cũng đã qua một đời vợ :
"Dạo đi trảy đỗ chị mới gặp đồng chí thiếu uý lò gạch lần đầu hai bên nói chuyện với nhau cũng dửng dưng. Hôm nay bắt tay vào vụ gieo ngô, số phận hai người đã gắn bó làm một. Đoạn đời từ hôm qua trở về trước đã lùi về quá khứ, cái tia hy vọng mỏng manh như không thể có thực sẽ là những ngày sống hiện nay. Chị nhìn mọi người với ánh mắt biết ơn, vì mặc dù họ đùa bỡn họ chế giễu nhưng tất cả đều hoan hỉ vun đắp hạnh phúc cho hai người."
Toát lên từ Huân, một chiến sỹ cách mạng, vốn dạn dày sương gió, đã kinh qua sự khốc liệt của những năm kháng chiến :
"Những mũi gai thép đâm, những vệt nứa cứa, những chấm đen ở lỗ chân lông của bệnh sốt rét rừng, màu xanh của thiếu ăn và bệnh tật đều đã được những tế bào mới, những dòng máu mới xoá mờ đi, thay thế, soi mặt mình trong gương anh không thấy đổi khác mấy, có lẽ chỉ thêm vài vết nhăn ở mi dưới mắt, ở cạnh sống mũi, còn thì vẫn mái tóc dày mượt ấy, đôi mắt hơi nâu ấy, và hàm răng đều trắng."
Hay toát lên từ mảnh đất Hồng Cúm - Điện Biên nơi từng là một chiến trường ác liệt mà những gì sót lại sau đó là những xác xơ có thể giết chết hồn người :
"Mới mùa xuân năm ngoái đất này còn ngợp lên một rừng cây chó đẻ, dây thép gai, mìn, vỏ đạn đại bác, nhừ nát vì những hố bom, những giao thông hào. Rải rác còn có những đoạn xương người, những mảnh vải nhựa, vài lưỡi xẻng hoen rỉ, một gói tiền bọc vải đã mục nát, những khẩu súng ngắn và tiểu liên, dấu vết còn lại của những người anh hùng Điện Biên ngày trước. Mấy tháng trời liền lưỡi xẻng đi trước, vết chân người theo sau san rừng, đào cây, gỡ mìn. Có người đã hy sinh, có người mang thương tật, dây thép gai chọc nát bàn tay, mồ hôi thấm rách từng loạt quần áo, da thịt héo quắt vì nắng, vì gió Lào, mồm lở, chân phù vì thiếu rau xanh, mùa xuân còn đầy thương tích chiến tranh, cuối hạ, đầu thu nước lũ tràn ngập, mùa đông buốt giá. Một năm đã đi qua. Mùa xuân thứ hai đã đến. Màu xanh thẫm của đỗ, của ngô, của lạc, màu xanh non của lá mạ, màu đỏ tươi của ớt chín lấn dần lên các thứ màu nham nhở, man rợ khác của đất hoang..."
Giữa màu đen xạm của những hoang tàn xác xơ và màu xanh của hy vọng mát tươi, có một ranh giới mong manh, nhưng không phải ai cũng có thể đặt cả hai chân qua cái ranh giới ấy, nếu không có nghi lực, niềm tin, sự lao động hăng say, sự kiên trì nhẫn nại.
Ngẫm lại cuộc đời mình, qua bao nhiều năm phiêu bạt đó đây, làm đủ nghề và cũng chịu không ít khổ, đến nay, tuy chưa làm được gì nhiều cho chính mình và xã hội, nhưng tôi đã tìm thấy con đường của mình, tìm thấy hi vọng, tìm thấy Mùa Lạc của tương lai.
Đất nước cũng thế, qua bao nhiêu gian khó, đi lên từ bom đạn, máu xương, đi lên từ nghèo đói, lạc hậu, đất nước của hôm nay dẫu chưa thật ven tròn nhưng đã sáng hơn rất nhiều, màu xanh đã mọc lên từng vạt, cảnh hoang tàn đang dần được tưới đẫm nước hi vọng.
Để đất nước đi lên, đi tiếp, đi vững chắc, để bước qua những mong manh ranh giới của những mảng màu vẫn cần dựng xây, cần sự hăng say lao động, cần bền lòng tin, giữ vững lý tưởng không buông lung.
Màu xanh đã phủ, Mùa Lạc đã đến với đất Điện Biên đổ nát, bởi đôi tay, khối óc của những con người kiên cường trong gian khó, ngày nay, thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình, trong điều kiện thuận lợi hơn về mọi mặt, có thể dùng tâm sức của mình mang màu xanh cho đất nước được chăng ?
Các bạn trẻ, ví như "hệ thống giáo dục" mà các bạn hằng vãn than dè bỉu là mảnh đất xác xơ Hồng Cúm ấy, thì các bạn phải là những Huân, Đào, Lâm, Duệ ... mang màu xanh đến cho nó. Các bạn là tương lai của đất nước, nhưng màu xám hôm nay chính là nhiệm vụ của bạn ngày mai, hãy nghĩ cách đào xới, vun trồng, tưới tắm thay vì đứng nhìn với những tâm hồn khô héo.
"Nhìn công việc làm mỗi ngày tưởng như con người bất lực, nhìn lại cả một năm không ngờ sức vóc mình lại có thể thay đổi cuộc sống nhiều đến thế."
Đi kèm câu chuyện trên là một tràng những ý kiến ra chiều lắc đầu với "nền giáo dục Việt Nam", song khi được hỏi là nguồn gốc câu chuyện này là từ đâu, do ai kể thì không một ai trong số những kẻ đang bận lắc đầu biết được.
Tôi tìm hiểu kỹ thì biết đây "được cho là" một câu chuyện vui giữa nhà thơ Trần Đăng Khoa và MC Lại Văn Sâm trong một chương trình truyền hình phát trên VTV3 vào ngày 04/09/2011. Chưa kể đến chuyện một giáo viên không khó để biết phụ huynh của học sinh mình là một nhà văn lớn, chưa kể đến việc giữa những văn sỹ thường có những câu chuyện tiếu lâm với nhau, thì với việc "nếu có" một sự trái ngoe như câu chuyện kể thì đáng lẽ phải phê bình người giáo viên ấy, thì đám đông lại thích vơ đũa cả nắm.
Mà đám đông đó là ai, họ chỉ là học sinh, sinh viên, hoặc là những người còn rất trẻ, không biết họ có chăm lo cho việc học bằng việc "lên án" hệ thống giáo dục hay không, không biết họ đã từng đọc Mùa Lạc một lần chưa.
Bỏ qua miệng đời vốn "đông và nguy hiểm", đây là cơ duyên để tôi đọc lại Mùa Lạc thêm một lần nữa, sau rất nhiều năm lãng quên, vì vậy nên tôi có những cảm nhận mới, và sâu hơn những gì một cậu trai cấp 3 là tôi ngày trước có thể cảm nhận.
Mùa Lạc, cốt chuyện thật giản dị, nhưng với ngôn từ điêu luyện Nguyễn Khải đã trải ra trước mặt người đọc một tấm hình nền hoang tàn, thô ráp, khô quạch để rồi từ những hoang tàn, những thô ráp, những khô quạch ấy lại mọc lên những mầm xanh, rồi cái màu xanh ấy lan xa lan rộng phủ lên tất cả như giọt mực nhỏ vào ly nước trong, màu xanh ấy rộ lên hi vọng, chuốt mượt tâm hồn đầy gai góc của con người.
Thông điệp xuyên suốt câu chuyện ấy, toát lên từ hai mảng màu ấy : “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”
Điều đó cũng toát lên từ Đào một phụ nữ "trâu qua xá, mạ qua thì, hồng nhan bỏ bị còn gì là xuân", sau khi trải qua tất cả những gì mà một "phận bạc" có thể, cô tìm được hạnh phúc với "thiếu úy lò gạch" là Dịu, người đàn ông thật thà vốn cũng đã qua một đời vợ :
"Dạo đi trảy đỗ chị mới gặp đồng chí thiếu uý lò gạch lần đầu hai bên nói chuyện với nhau cũng dửng dưng. Hôm nay bắt tay vào vụ gieo ngô, số phận hai người đã gắn bó làm một. Đoạn đời từ hôm qua trở về trước đã lùi về quá khứ, cái tia hy vọng mỏng manh như không thể có thực sẽ là những ngày sống hiện nay. Chị nhìn mọi người với ánh mắt biết ơn, vì mặc dù họ đùa bỡn họ chế giễu nhưng tất cả đều hoan hỉ vun đắp hạnh phúc cho hai người."
Toát lên từ Huân, một chiến sỹ cách mạng, vốn dạn dày sương gió, đã kinh qua sự khốc liệt của những năm kháng chiến :
"Những mũi gai thép đâm, những vệt nứa cứa, những chấm đen ở lỗ chân lông của bệnh sốt rét rừng, màu xanh của thiếu ăn và bệnh tật đều đã được những tế bào mới, những dòng máu mới xoá mờ đi, thay thế, soi mặt mình trong gương anh không thấy đổi khác mấy, có lẽ chỉ thêm vài vết nhăn ở mi dưới mắt, ở cạnh sống mũi, còn thì vẫn mái tóc dày mượt ấy, đôi mắt hơi nâu ấy, và hàm răng đều trắng."
Hay toát lên từ mảnh đất Hồng Cúm - Điện Biên nơi từng là một chiến trường ác liệt mà những gì sót lại sau đó là những xác xơ có thể giết chết hồn người :
"Mới mùa xuân năm ngoái đất này còn ngợp lên một rừng cây chó đẻ, dây thép gai, mìn, vỏ đạn đại bác, nhừ nát vì những hố bom, những giao thông hào. Rải rác còn có những đoạn xương người, những mảnh vải nhựa, vài lưỡi xẻng hoen rỉ, một gói tiền bọc vải đã mục nát, những khẩu súng ngắn và tiểu liên, dấu vết còn lại của những người anh hùng Điện Biên ngày trước. Mấy tháng trời liền lưỡi xẻng đi trước, vết chân người theo sau san rừng, đào cây, gỡ mìn. Có người đã hy sinh, có người mang thương tật, dây thép gai chọc nát bàn tay, mồ hôi thấm rách từng loạt quần áo, da thịt héo quắt vì nắng, vì gió Lào, mồm lở, chân phù vì thiếu rau xanh, mùa xuân còn đầy thương tích chiến tranh, cuối hạ, đầu thu nước lũ tràn ngập, mùa đông buốt giá. Một năm đã đi qua. Mùa xuân thứ hai đã đến. Màu xanh thẫm của đỗ, của ngô, của lạc, màu xanh non của lá mạ, màu đỏ tươi của ớt chín lấn dần lên các thứ màu nham nhở, man rợ khác của đất hoang..."
Giữa màu đen xạm của những hoang tàn xác xơ và màu xanh của hy vọng mát tươi, có một ranh giới mong manh, nhưng không phải ai cũng có thể đặt cả hai chân qua cái ranh giới ấy, nếu không có nghi lực, niềm tin, sự lao động hăng say, sự kiên trì nhẫn nại.
Ngẫm lại cuộc đời mình, qua bao nhiều năm phiêu bạt đó đây, làm đủ nghề và cũng chịu không ít khổ, đến nay, tuy chưa làm được gì nhiều cho chính mình và xã hội, nhưng tôi đã tìm thấy con đường của mình, tìm thấy hi vọng, tìm thấy Mùa Lạc của tương lai.
Đất nước cũng thế, qua bao nhiêu gian khó, đi lên từ bom đạn, máu xương, đi lên từ nghèo đói, lạc hậu, đất nước của hôm nay dẫu chưa thật ven tròn nhưng đã sáng hơn rất nhiều, màu xanh đã mọc lên từng vạt, cảnh hoang tàn đang dần được tưới đẫm nước hi vọng.
Để đất nước đi lên, đi tiếp, đi vững chắc, để bước qua những mong manh ranh giới của những mảng màu vẫn cần dựng xây, cần sự hăng say lao động, cần bền lòng tin, giữ vững lý tưởng không buông lung.
Màu xanh đã phủ, Mùa Lạc đã đến với đất Điện Biên đổ nát, bởi đôi tay, khối óc của những con người kiên cường trong gian khó, ngày nay, thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình, trong điều kiện thuận lợi hơn về mọi mặt, có thể dùng tâm sức của mình mang màu xanh cho đất nước được chăng ?
Các bạn trẻ, ví như "hệ thống giáo dục" mà các bạn hằng vãn than dè bỉu là mảnh đất xác xơ Hồng Cúm ấy, thì các bạn phải là những Huân, Đào, Lâm, Duệ ... mang màu xanh đến cho nó. Các bạn là tương lai của đất nước, nhưng màu xám hôm nay chính là nhiệm vụ của bạn ngày mai, hãy nghĩ cách đào xới, vun trồng, tưới tắm thay vì đứng nhìn với những tâm hồn khô héo.
"Nhìn công việc làm mỗi ngày tưởng như con người bất lực, nhìn lại cả một năm không ngờ sức vóc mình lại có thể thay đổi cuộc sống nhiều đến thế."
Monday, September 16, 2013
Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sinh Sợ Quả !
Ngày nay, cảnh sát đông nhưng tội phạm ngày càng nhiều, giáo dục tốt nhưng đạo đức càng suy thoái, công nghệ hiện đại nhưng con người càng kém hạnh phúc. Vì Sao ?
Nền tảng Phật Giáo là chính là thuyết Nhân - Duyên - Quả, Nhân tức nguyên nhân, Duyên là những tương tác khác lên Nhân để biến Nhân thành Quả (kết quả). Phật giáo chủ trương rằng không có bất cứ một vị thần linh nào tạo nên vạn vật và con người, cũng như quyết định số phận của con người và vạn vật.
Tự thân mình gieo nhân thì sẽ gặt quả, gieo nhân quá khứ gặt quả hiện tại, gieo nhân quá khứ gặt quả tương lai, gieo nhân hiện tại gặt quả hiện tại, gieo nhân hiện tại gặt quả tương lai. Gieo nhân chính là tạo "Nghiệp", tạo nghiệp thiện lành thì gặt quả thiện lành, tạo nghiệp ác dữ thì gặt quả ác dữ, đã tạo nghiệp thì chắc chắn phải gặt quả, nghiệp chưa trả trong quá khứ đến hiện tại và vị lai phải trả gọi là Nợ.
Theo Phật giáo, "Ngũ Uẩn" đều "không thật có" (tức Vô Ngã) ví như thân mạng này sinh ra thì tất phải bệnh, tất già đi và chết, sáng còn tối mất (Vô thường), vì sao lại "không thật có", bởi vì nó không theo ý của chúng ta, trời đang mưa chúng ta muốn nắng cũng không được, thân mạng bệnh tật chúng ta muốn khỏe mạnh lại cũng không được.
Chúng sanh vì chấp rằng Vô Ngã là Có Ngã (Chấp Ngã), cho rằng "ngũ uẩn" là "thật có", vì chấp như thế nên mới Tham Ái Sân Si, vì Si nên thấy tiền cho rằng tiền là "thật có" nên sinh lòng Tham, Ái , Tham Ái khởi lên nên thân phải cố công giành lấy tiền, giành không được thì sinh tâm Sân hận. Bởi thế mà chúng sanh tạo nghiệp không ngừng, gặt quả không ngừng, nghiệp trả không hết trong kiếp này lại là nợ của kiếp sau cứ thế đắp chìm trong bể trầm luân.
Nghiệp tạo từ Thân, Miệng và Ý, có 10 nghiệp ác trong đó thân nghiệp có 3 (sát sinh, trộm cắp và tà dâm), khẩu nghiệp có 4 (nói dối, nói hai lời, nói lời hung dữ, nói lời bóng bẩy), ý nghiệp có 3 (tham dục, sân giận, tà kiến).
Người gieo nghiệp ác khi nghiệp lực đủ thì sẽ gặt quả xấu, sinh vào đường xấu ( Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh), tuy nhiên chúng sanh phần nhiều không đủ căn cơ để nhìn thấu nhân quả, bởi vậy mà có câu "BỒ TÁT SỢ NHÂN - CHÚNG SINH SỢ QUẢ".
Bồ Tát là Bậc Giác Ngộ, các ngài hiểu rõ lý Nhân - Duyên - Quả, nên biết sợ gieo nhân (ác), vì gieo nhân tất gặt quả, nên các ngài không gieo nhân ác mà chỉ phát nguyện làm việc thiện lành phổ độ chúng sinh.
Còn chúng sinh vì không hiểu, không tin hoặc buồng lung niềm tin và nhân quả, rơi vào "thường kiến", "đoạn kiến", "tà kiến" nên cứ mặc sức làm những việc dữ ác để đến khi nhận lấy quả báo đau khổ mới biết thì đã quá muộn, vậy nên gọi là "Chúng sinh sợ quả".
"Thường kiến" tức là cho rằng linh hồn là bất biến, kiếp này sinh làm thân A thì kiếp sau cũng sinh làm thân A, hay bây giờ giàu có thì mai này vẫn cứ giàu có, vì nghĩ là bất biến nên cứ thoải mái gieo nhân dữ ác.
"Đoạn kiến" tức là cho rằng linh hồn sẽ mất đi hoàn toàn, chết là hết, hay bây giờ làm xong việc là xong không liên quan đến tương lại, vì nghĩ như thế nên cứ thoải mái gieo nhân dữ ác.
"Tà kiến" tức cho rằng chẳng có nhân quả, tất cả là số mệnh do một vị thần linh nào đó sắp xếp sẵn, giàu sang phú quý, an vui hạnh phúc hay không do thượng đế ban cho cả, nghĩ thế nên tha hồ tạo tác.
Ngày nay, cảnh sát đông nhưng tội phạm ngày càng nhiều, giáo dục tốt nhưng đạo đức càng suy thoái, công nghệ hiện đại nhưng con người càng kém hạnh phúc. Vì Sao ?
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuống cấp về đạo đức có rất nhiều, nhưng điều căn bản nhất đó là: Con người ngày nay không tin nhân quả, thậm chí nhạo báng nhân quả, cho rằng thành thực chính là kẻ ngốc, gian ác mới là tài cán, thông minh.
Đang có cả một quá trình thỏa hiệp với cái ác, cái dữ, ví như có người ủng hộ Mỹ phát động chiến tranh đánh các nước, mà không nghĩ đến việc có bao nhiều người sẽ phải chết, không nghĩ đến việc dân tộc của họ từng gánh chịu một cuộc chiến đau thương tuong tự.
Ví như có người tôn vinh kẻ xả súng giết người trong một vụ việc ở Thái Bình vừa qua là "anh hùng chống tham nhũng". Ví như có người đứng ngoài cổ vũ, khích bác để sân hận trên biển Đông leo thang hòng mưu lợi riêng.
Ví như có người cho rằng "hối lộ cho được việc", ví như có người cho rằng "người ta hối lộ tội gì mình không nhận". Ví như có người cho rằng "phải biết uống rượu mới được lòng cấp trên", ví như có người cho rằng "phải dùng bia rượu, gái đẹp để chiều lòng đối tác".
Ví như có người cho rằng "ra đường phải hổ báo mới không thiệt phần mình", ví như có người cho rằng "cứ nên a dua kẻ mạnh để được an thân". Ví như có người cho rằng "20 tuổi còn trinh trắng là lạc hậu", ví như có người cho rằng "sự trinh trắng có nghĩa lý gì trong thời đại này".
Ví như có người cho rằng "cần tham gia từ thiện, bố thí để quảng cáo, pr", ví như có người cho rằng "người ta bố thí, từ thiện chẳng qua là để Pr - quảng cáo" (trong khi mình chẳng làm gì). Ví như có người cho rằng "mình thất bại lại tại số phận, tại A, tại B, chẳng phải tại mình", ví như có người cho rằng "người khác thành công là nhờ thân nhờ thế chứ chẳng nhờ khả năng của chính họ".
Ví như có người bỏ tiền của để xem bói , giải hạn, hầu đồng cầu cho được tiền tài, ví như có người hỗn với thầy cô, chửi mắng mẹ cha. Ví như có người nợ nần rồi bùng nợ vì cho rằng nếu trốn đi thì chẳng ai tìm ra, ví như có người cho rằng chẳng nên bố thí, giúp đỡ cho ai khác.
Ví như có người cho rằng "tiền của họ, họ muốn tiêu thế nào đó là quyền của họ", ví như có người cho rằng bằng mọi cách phải giàu có để không bị rẻ khinh. ...
Do loại tâm lý đó chi phối nên một bộ phận người trong xã hội không hề sợ, không hề kiêng kỵ bất cứ điều gì mà họ không dám làm. Tuy có bị pháp luật nghiêm cấm, trừng trị nhưng không hạn chế được bao nhiêu.
Thêm vào đó là nền kinh tế thị trường và văn minh vật chất là động cơ thúc đẩy tính tham dục và tự ngã của con người ngày càng tăng thịnh, nó từng ngày, từng giờ huỷ hoại, đe doạ con đê đạo đức vốn đã suy yếu. Trước sự thật đó khiến mọi người phải ý thức được rằng: Nếu không khôi phục được văn hóa đạo đức cho xã hội ngày nay, chẳng những quan hệ đến sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế của nước ta, mà còn liên quan đến sự thịnh suy, tồn vong của đất nước.
Sự hủ bại của tâm lý đạo đức làm đảo lộn những giá trị, tiêu chuẩn, quan niệm về nhân sinh, xã hội và các mối quan hệ. Để cải tiến được tình trạng đó, trước hết phải đề xướng tư tưởng “Thiện ác nhân quả báo ứng”.
Trước khi làm gì, hãy nghĩ đến hậu quả của nó, hãy như Bồ Tát, biết sợ nhân ác dữ.
Thursday, September 5, 2013
Muốn "thần kỳ", hãy nêu cao dân tộc chủ nghĩa.
Sự so sánh nào cũng khập khiễng, nhưng sự so sánh nào cũng mang ta đến với một suy ngẫm, miễn rằng tìm được điểm tương đồng hợp lý. Con đường của một dân tộc nếu đem so với một đời người, tất nhiên có khập khiễng, nhưng so sánh con đường để trở nên lớn mạnh của một dân tộc với con đường để thành công của một con người hẳn là sẽ có nhiều điều để rút ra.
Bạn là một người nghèo, bạn cần ý chí làm giàu gấp chín gấp mười lần người khác, bạn mới có thể thành công. Bạn tiếp thu kém khi học tập, bạn cần sự cần cù gấp chín, gấp mười lần người sáng dạ để có thể học tốt. Nếu bạn kém may mắn hơn người khác về mặt thể chất, có lẽ ý chí nghị lực của bạn càng cần hơn nhiều lần nữa.
Một đất nước, một dân tộc, nếu đi sau dân tộc khác, xuất phát điểm thấp hơn đất nước khác, dân tộc đó, đất nước đó, cần lắm ý chí , nghị lực và sự đoàn kết của triệu triệu con dân mới mong có thể tạo ra sự "thần kỳ" sánh vai với bạn bè năm châu.
Đất nước ta, "sáng chắn bão giông, chiều ngắn nắng lửa", 1000 năm chịu sự đô hộ của Trung Quốc, 100 làm nô lệ Thực dân Pháp, hơn 20 năm chống Đế quốc Mỹ.
Chiến tranh kết thúc, "súng gươm vứt bỏ, lại hiên như xưa", nhưng chúng ta là đối mặt với hậu quả của chiến tranh, số người Việt Nam bị thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam là từ 3 đến 5 triệu, hàng triệu người khác tàn tật và bị thương. Những người sống sót tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về kinh tế xã hội và môi trường mà cuộc chiến đã gây ra. Trong đó có tỷ lệ dị dạng bẩm sinh cao nhất thế giới. Hàng vạn nạn nhân chất độc hóa học tại Việt Nam hiện nay .
Một nửa diện tích rừng mưa của Việt Nam bị phá hủy. Mỹ đã rải ở miền Nam Việt Nam 45.260 tấn (khoảng 75 triệu lít) chất độc hóa học, sự tàn phá môi trường do Mỹ gây ra lớn đến mức đã làm phát sinh một từ tiếng Anh mới, ecocide. Việt Nam đã trở thành đất nước bị ném nhiều bom nhất trong lịch sử thế giới. Số bom ném xuống Việt Nam là 7,85 triệu tấn, gấp gần 3 lần tổng số tấn bom sử dụng trong Thế chiến thứ hai, trong cái gọi là "chính sách lunarization" (Mặt Trăng hóa). Cơ sở hạ tầng ở cả hai miền Việt Nam đã bị phá hoại gần hết. Tính bình quân mỗi người dân Việt Nam phải chịu đựng trên dưới 250 kg bom đạn Mỹ.
"Mỹ cút, Ngụy nhào" chúng ta lại phải chống bọn bành trướng Bắc Kinh ở Tây Bắc, chống bọn diệt chủng Ponpot ở Tây Nam. Rồi thì lệnh cấm vận kinh tê của Mỹ, rồi thì sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội.
Tất cả đã làm chúng ta tụt lại phía sau những Hàn, Nhật, Sing ... giờ đây, khi các nước đang băng băng tiến trên con đường giàu mạnh, chúng ta mới bắt đầu bước vào vạch xuất phát, muốn bắt kịp và vươn lên tất nhiên như đã nói chúng ta cần lắm : " ý chí , nghị lực và sự đoàn kết của triệu triệu con dân "
Mông Cổ, trước khi Thành Cát Tư Hãn thống nhất là một đất nước nội chiến liên miên, các bộ lạc không ai chịu ai, họ đánh nhau trong khi vẫn phải è lưng cống nạp có Tây Hạ, Thành Cát Tư Hãn với chính sách đoàn kết, nêu cao tinh thần người Mông Cổ đã biết đất nước này thành một quốc gia hùng mạnh bậc nhất trong lịch sử nhân loại.
Người Nhật, trước 1945 họ đã lớn mạnh nhờ chủ nghĩa dân tộc, sau 1945, Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử hủy diệt 2/4 hòn đảo lớn, tất cả là đống tro tàn, nhưng rồi cũng với chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ ấy, một lần nữa Nhật Bản tạo nên điều thần kỳ.
Người Nhật, người Hàn đều ưu tiên sử dụng hàng hóa của đất nước mình, đó không phải điều mới nghe lần đầu, và không đâu xa, ấy chính là biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa quốc gia.
Việt Nam cũng với tình thần dân tộc ấy mà đã làm nên điều thần kỳ là đánh đuổi 2 thế lực hùng mạnh Pháp - Mỹ, nhưng khi hòa bình, có vẻ như tinh thần ấy chưa được thế hệ hôm nay đưa vào công cuộc xây dựng, tái thiết đất nước.
Sáng nay, sau khi viết bài "Thế hệ sau sẽ mang đất nước về đâu ?" tôi đã nghĩ, giá như mà thế hệ hôm nay có được một nủa cái tinh thần vì dân tộc ấy, thì ngày Việt Nam lớn mạnh như Bác Hồ từng mong nào có xa xôi gì ?
Ngày nay, một số bạn đã "không biết thương cho Tổ Quốc mình chịu nhiều cay đắng tủi nhục , cả dân tộc phải nghiến răng vùng dậy đánh ngoại xâm, thống nhất đất nước , để rồi muộn màng thiệt thòi, nay muốn tiến lên phải thống nhất (ít nhất như người ta) , phải nỗ lực (ít nhất như người ta) , phải biết hy sinh cái tôi của mình, dẹp bỏ cái thù hận và phải biết thông cảm với những hạn chế của một đất nước muộn màng nên tạm thời phải chịu hạn chế nhiều mặt" thì thôi, lại còn so sánh và đòi hỏi, thậm chí còn lật ngược cả lịch sử, trách cha ông "sao nỡ đánh Mỹ, cứ để Mỹ ở Việt Nam thì Việt giàu như Hàn Quốc rồi".
Nghiệt ngã quá đất mẹ Việt Nam ơi, sao người không giàu sẵn, văn minh sẵn, để cho thế hệ hôm nay tha hồ ăn chơi, tha hồ so sánh.
Thức tỉnh đi, cha ông hi sinh bảo vệ đất nước, nhiệm vụ của chúng ta là làm sao cho "sự hi sinh ấy được giữ đúng ý nghĩa của nó", rằng phải xây dựng đất nước thật lớn mạnh, rằng phải lao động hết mình vì đất nước, chứ không phải ngập trong game, trong bia rượu, tiệc tùng ... để rồi đồ án tốt nghiệp phải đi copy, để rồi than vãn trình độ mình không tìm được việc, để rồi bằng sự bất tài của mình lại dùng chiêu trò để kiếm tiền của đồng bào.
Mà chẳng cần gì phải to tát, không phân biệt vùng miền, không lai căng sính ngoại, không bảo thủ quá trớn ấy là chủ nghĩa dân tộc. Nâng cao kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa, ấy chính là chủ nghĩa dân tộc. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, ưu tiên dùng hàng Việt ấy là chủ nghĩa dân tộc.
Trước khi làm việc gì hãy tự hỏi "điều này có gây hại, có lợi gì cho đất nước của tôi không" thế là đã đủ rồi, khó lắm không ?
Bạn là một người nghèo, bạn cần ý chí làm giàu gấp chín gấp mười lần người khác, bạn mới có thể thành công. Bạn tiếp thu kém khi học tập, bạn cần sự cần cù gấp chín, gấp mười lần người sáng dạ để có thể học tốt. Nếu bạn kém may mắn hơn người khác về mặt thể chất, có lẽ ý chí nghị lực của bạn càng cần hơn nhiều lần nữa.
Một đất nước, một dân tộc, nếu đi sau dân tộc khác, xuất phát điểm thấp hơn đất nước khác, dân tộc đó, đất nước đó, cần lắm ý chí , nghị lực và sự đoàn kết của triệu triệu con dân mới mong có thể tạo ra sự "thần kỳ" sánh vai với bạn bè năm châu.
Đất nước ta, "sáng chắn bão giông, chiều ngắn nắng lửa", 1000 năm chịu sự đô hộ của Trung Quốc, 100 làm nô lệ Thực dân Pháp, hơn 20 năm chống Đế quốc Mỹ.
Chiến tranh kết thúc, "súng gươm vứt bỏ, lại hiên như xưa", nhưng chúng ta là đối mặt với hậu quả của chiến tranh, số người Việt Nam bị thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam là từ 3 đến 5 triệu, hàng triệu người khác tàn tật và bị thương. Những người sống sót tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về kinh tế xã hội và môi trường mà cuộc chiến đã gây ra. Trong đó có tỷ lệ dị dạng bẩm sinh cao nhất thế giới. Hàng vạn nạn nhân chất độc hóa học tại Việt Nam hiện nay .
Một nửa diện tích rừng mưa của Việt Nam bị phá hủy. Mỹ đã rải ở miền Nam Việt Nam 45.260 tấn (khoảng 75 triệu lít) chất độc hóa học, sự tàn phá môi trường do Mỹ gây ra lớn đến mức đã làm phát sinh một từ tiếng Anh mới, ecocide. Việt Nam đã trở thành đất nước bị ném nhiều bom nhất trong lịch sử thế giới. Số bom ném xuống Việt Nam là 7,85 triệu tấn, gấp gần 3 lần tổng số tấn bom sử dụng trong Thế chiến thứ hai, trong cái gọi là "chính sách lunarization" (Mặt Trăng hóa). Cơ sở hạ tầng ở cả hai miền Việt Nam đã bị phá hoại gần hết. Tính bình quân mỗi người dân Việt Nam phải chịu đựng trên dưới 250 kg bom đạn Mỹ.
"Mỹ cút, Ngụy nhào" chúng ta lại phải chống bọn bành trướng Bắc Kinh ở Tây Bắc, chống bọn diệt chủng Ponpot ở Tây Nam. Rồi thì lệnh cấm vận kinh tê của Mỹ, rồi thì sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội.
Tất cả đã làm chúng ta tụt lại phía sau những Hàn, Nhật, Sing ... giờ đây, khi các nước đang băng băng tiến trên con đường giàu mạnh, chúng ta mới bắt đầu bước vào vạch xuất phát, muốn bắt kịp và vươn lên tất nhiên như đã nói chúng ta cần lắm : " ý chí , nghị lực và sự đoàn kết của triệu triệu con dân "
Mông Cổ, trước khi Thành Cát Tư Hãn thống nhất là một đất nước nội chiến liên miên, các bộ lạc không ai chịu ai, họ đánh nhau trong khi vẫn phải è lưng cống nạp có Tây Hạ, Thành Cát Tư Hãn với chính sách đoàn kết, nêu cao tinh thần người Mông Cổ đã biết đất nước này thành một quốc gia hùng mạnh bậc nhất trong lịch sử nhân loại.
Người Nhật, trước 1945 họ đã lớn mạnh nhờ chủ nghĩa dân tộc, sau 1945, Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử hủy diệt 2/4 hòn đảo lớn, tất cả là đống tro tàn, nhưng rồi cũng với chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ ấy, một lần nữa Nhật Bản tạo nên điều thần kỳ.
Người Nhật, người Hàn đều ưu tiên sử dụng hàng hóa của đất nước mình, đó không phải điều mới nghe lần đầu, và không đâu xa, ấy chính là biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa quốc gia.
Việt Nam cũng với tình thần dân tộc ấy mà đã làm nên điều thần kỳ là đánh đuổi 2 thế lực hùng mạnh Pháp - Mỹ, nhưng khi hòa bình, có vẻ như tinh thần ấy chưa được thế hệ hôm nay đưa vào công cuộc xây dựng, tái thiết đất nước.
Sáng nay, sau khi viết bài "Thế hệ sau sẽ mang đất nước về đâu ?" tôi đã nghĩ, giá như mà thế hệ hôm nay có được một nủa cái tinh thần vì dân tộc ấy, thì ngày Việt Nam lớn mạnh như Bác Hồ từng mong nào có xa xôi gì ?
Ngày nay, một số bạn đã "không biết thương cho Tổ Quốc mình chịu nhiều cay đắng tủi nhục , cả dân tộc phải nghiến răng vùng dậy đánh ngoại xâm, thống nhất đất nước , để rồi muộn màng thiệt thòi, nay muốn tiến lên phải thống nhất (ít nhất như người ta) , phải nỗ lực (ít nhất như người ta) , phải biết hy sinh cái tôi của mình, dẹp bỏ cái thù hận và phải biết thông cảm với những hạn chế của một đất nước muộn màng nên tạm thời phải chịu hạn chế nhiều mặt" thì thôi, lại còn so sánh và đòi hỏi, thậm chí còn lật ngược cả lịch sử, trách cha ông "sao nỡ đánh Mỹ, cứ để Mỹ ở Việt Nam thì Việt giàu như Hàn Quốc rồi".
Nghiệt ngã quá đất mẹ Việt Nam ơi, sao người không giàu sẵn, văn minh sẵn, để cho thế hệ hôm nay tha hồ ăn chơi, tha hồ so sánh.
Thức tỉnh đi, cha ông hi sinh bảo vệ đất nước, nhiệm vụ của chúng ta là làm sao cho "sự hi sinh ấy được giữ đúng ý nghĩa của nó", rằng phải xây dựng đất nước thật lớn mạnh, rằng phải lao động hết mình vì đất nước, chứ không phải ngập trong game, trong bia rượu, tiệc tùng ... để rồi đồ án tốt nghiệp phải đi copy, để rồi than vãn trình độ mình không tìm được việc, để rồi bằng sự bất tài của mình lại dùng chiêu trò để kiếm tiền của đồng bào.
Mà chẳng cần gì phải to tát, không phân biệt vùng miền, không lai căng sính ngoại, không bảo thủ quá trớn ấy là chủ nghĩa dân tộc. Nâng cao kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa, ấy chính là chủ nghĩa dân tộc. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, ưu tiên dùng hàng Việt ấy là chủ nghĩa dân tộc.
Trước khi làm việc gì hãy tự hỏi "điều này có gây hại, có lợi gì cho đất nước của tôi không" thế là đã đủ rồi, khó lắm không ?
Wednesday, September 4, 2013
Thế hệ sau sẽ mang đất nước về đâu ?
Sáng ra, nghe tin nhạc sỹ Hoàng Hà ra đi, lặng lẽ quá và vì lặng lẽ quá nên bàng hoàng quá đỗi. Bất giác, cũng như để xua đi những ý nghĩ mông lung, tôi bật nhạc và hát theo bài hát bất hủ "Đất Nước Trọn Niềm Vui" của ông :
Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay!
Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây.
Sài Gòn ơi!
Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng.
Ta nghe vang như tiếng Bác Hồ dậy từ non sông!
Rạo rực sao hôm nay, Bác vui với hội toàn dân.
Thành Đồng ơi! Sắt son đã vang khải hoàn.
Ôi! hạnh phúc vô biên!
Hát nữa đi em, những lời yêu thương.
Hò ơ...ớ hò...ớ hò...ớ hò....
Hội toàn thắng náo nức đất nước,
Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang,
Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam,
Tổ quốc anh hùng!
Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn
Mà vẫn ngoan cường
Giành một ngày toàn thắng. Đẹp quá!
Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh,
Ta muốn ôm hôn mỗi tấc đất quê hương,
Ta muốn ca vang bước chân
Những người chiến sĩ giải phóng kiên cường!
Đêm hoa đăng, những môi cười là bó hoa đời tươi thắm tuyệt vời,Cuộc chiến thắng kẻ thù đã có bài đồng ca và khúc khải hoàn của nó, giống như và cũng hay như thời thắng Pháp. Mở đầu bài ca viết ở giọng pha trưởng, tác giả đã ghi trên khuông nhạc: “Thiết tha – Rộn ràng – Say đắm”.
Đẹp niềm tin mãi mãi Tổ Quốc muôn đời,
Trọn vẹn cả non sông thống nhất rạng rỡ Việt Nam.
Vậy là người hát đã được chỉ dẫn để hóa thân vào tình cảm đó. Và câu nhạc mở đầu với những đảo phách “thình lình” đã diễn tả được cái trạng thái bắt đầu nghiêng ngả của một người ngấm men chiến thắng: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ/ tung bay/ Rộn ràng và/ mê say/ Những bước chân dồn về đây...” Âm nhạc được lặp lại và để dâng lên say đắm hơn.
Nếu trước đó ít lâu, vào đầu mùa xuân, ở Sài Gòn chưa giải phóng, Trịnh Công Sơn còn trăn trở với “Một cõi đi về” mà “trăm năm vô biên – Chưa từng hội ngộ – Chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà...”, thì chỉ sau vài tháng, vào một ngày cuối tháng tư, Hoàng Hà đã có câu trả lời: “Ôi! Hạnh phúc vô biên/Hát nữa đi em/Những lời yêu thương...”
Âm nhạc thực sự chất ngất, diễn tả niềm vui không nói được nên lời bằng đoạn hát giọng ngâm “Hơ... ơ... ờ”. Sau chất ngất, là trạng thái rạo rực đến bay bổng, đến thăng hoa: “Hội toàn thắng náo nức đất nước/ Ta muốn bay lên say ngắm sông núi hiên ngang... ”
Vẫn âm nhạc ấy, nhưng đoạn quay lại được tạo thêm rạo rực bởi đảo phách lại xuất hiện: “Ta muốn ôm hôn mỗi tấc đất quê hương/Ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ” Âm nhạc với ca từ như mê đi trong ánh sáng hoa đăng của giây phút diệu kỳ khải hoàn: “Tổ quốc muôn đời trọn vẹn/Cả non sông thống nhất/Rạng rỡ Việt Nam...” - Nguồn sóng nhạc -
"Vững tin bao nhiêu năm rồi một ngày vui giải phóng", "đã bao lần giặc phá điêu tàn mà vẫn ngoan cường" để rồi hôm nay đây "bước chân dồn" dưới "muôn ánh sao vàng, rừng cơ tung bay", niềm vui, niềm hân hoan hạnh phúc nhen nhóm, kìm nén từ lâu đã bung tỏa khắp đất trời, "sắt son đã vang khải hoàn".
Trong ngày "hội toàn thắng náo nức đất nước" ấy, tác giả mà cũng như toàn dân tộc, muốn "bay lên say ngắm sông núi hiên ngang", muốn "reo vang", muốn "ôm hôn mỗi tấc đất quê hương" ... Tôi vẫn thường "nổi da gà" khi chìm đắm vào bài hát này, cảm nhận được hồn mình muốn bay lên, muốn tỏa ra, thấm vào hồn người hồn đất của dân tộc.
Tôi lại nhớ lại lời của anh Thạc trong nhật ký của mình: “tự hào lắm khi được lang thang trên mảnh đất Mẹ hiền này và bảo vệ nó. Còn ai hạnh phúc hơn ta nữa. Trang sách của cuộc đời chưa mở cho ta, nhưng mới ghé mắt nhìn, ta đã ngây ngất cả người…"
Chắc rằng, nếu được đi trong rừng cờ của ngày đại thắng ấy, hẳn anh Thạc cũng sẽ có những áng văn đồng cảm với nhạc sỹ Hoàng Hà, với những chiến sỹ giải phóng quân và với cả dân tộc.
38 năm đã trôi qua, niềm vui ấy ắt hẳn còn vẹn nguyên trong lòng những cựu chiến binh, nhưng có lẽ đã nhạt phai ít nhiều trong lòng thế hệ đi sau, chúng tôi không được sống trong thời khắc trọng đại ấy, không được trải nghiệm cuộc sống mà xung quanh ai cũng là một anh hùng, mang tấm lòng sáng trong chiến đấu và bảo vệ quê hương.
Không trải nghiệm, nghĩa là không sâu sắc. Khi tôi đọc Đặng Thùy Trâm, tôi đã không biết bao lần phải thốt lên câu cảm phục, những anh thương binh trốn trạm xá để chiến đấu khi vết thương còn chưa bình phục, những nụ cười rang rỡ trước, sau và ngay cả khi đối mặt với cái chết, những con người bình thường mà anh hùng làm sao, bởi trong lòng họ chỉ có tổ quốc, chỉ có lòng yêu nước vô hạn, không có những vụn vặt, những tính toan hơn thua như chúng tôi ngày nay.
Đọc những dòng như dứt, rút từ gan ruột của anh Vũ Chí Dũng trước lúc hi sinh:
“…Nhưng rồi các bạn giục kết thúc lá thư đi thôi. Thời gian không chờ chúng tôi nữa. Chúng tôi đã cảm thấy sắp đến giờ phải từ giã cõi đời này rồi. Trước khi ra đi, thư phải được bảo quản cẩn thận để tránh thời gian mưa nắng phũ phàng. Thư. Thư phải về tới tay những người đang sống…
Nếu lá thư này được về với đồng đội chúng tôi trong Trung đoàn BG quân giải phóng miền Nam hay một đơn vị bạn nào đó qua đây, xin chuyển lên giùm cấp trên.Tiểu đội Giải phóng quân chúng tôi trong Trung đội “Ký Con” đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi mong được ghi nhận rằng chúng tôi đã từng sống, chiến đấu và đã chết trong một mùa Xuân giữa đất trời như trăm ngàn cái chết của người Việt Nam chân chính cho Tổ quốc và dân tộc sống còn.
Còn như chúng tôi được phát hiện muộn hơn sau 5 năm – 10 năm – tự do quý giá, thì xin cho chúng tôi – gởi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó, trong một thời đại vinh quang, lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa. Các bạn đang lao động quên mình cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày nay tươi đẹp, cho dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, cho xã hội ta ngày càng dân chủ công bằng.
Hay trong trường hợp đến 50-100 năm sau, thư này mới tới những người, có thể gọi là thế hệ mai sau, thì cho phép chúng tôi gửi lời chào xã hội chủ nghĩa, cho phép chúng tôi bày tỏ vui mừng tuyệt diệu vì hạnh phúc và hòa bình đang tràn ngập hành tinh chúng ta mà chúng tôi trở thành những hạt bụi có ích – Và hơn thế nữa nếu được, cho chúng tôi gửi lời chào niềm nở nhất đến những con người ở những vì sao xa xôi, những người bạn mới giữa các hành tinh.
Mùa Xuân giữa rừng miền Đông Nam Bộ."Tôi tự hỏi, thế hệ tôi có đang làm cho sự hi sinh của các ông, các chú, các anh "giữ được đúng ý nghĩa hay không?". Tôi nghĩ về những thanh niên đây nhiệt huyết đang ngày đêm học tập, lao động, xây dựng quê hương đất nước, tôi vui. Nhưng tôi cũng nghĩ về những bạn trẻ đang quên mình trong thế giới game, đang khóc thét vì thần tượng xứ Hàn, đang quỳ gối van lơn người yêu, đang đảo điên trong quán bar, thả mình trong những buôi tiệc tùng không điểm kết ... chua xót.
Nhạc sĩ Hoàng Hà ra đi, đó âu cũng là thuận theo lẽ vô thường, rồi cũng với lẽ vô thường ấy, những người cuối cùng của thế hệ hào hùng ấy cũng sẽ ra đi. Họ mang theo nỗi niềm gì cho đất nước hôm nay cho thế hệ hôm nay ?
Lịch sử còn mới như in, còn chiếu rọi đường đi của ngày hôm nay, để thế hệ hôm nay nhìn về và nhìn lên, thế nhưng, có những kẻ vẫn trẽn trơ xuyên tạc nó, lịch sử sẽ viết thế nào khi những chứng nhân lịch sử còn lại cũng sẽ ra đi.
Đường đi của ngày hôm nay được khai phá bằng máu, bạn tôi ơi, hãy một lần nhìn lại.
Subscribe to:
Posts (Atom)