Monday, July 14, 2014

[Truyện Viễn Tưởng] HẢI CHIẾN HOÀNG SA 2041 - Part 8

Tất cả đã được lệnh sẵn sàng.

- Bão đi đúng vào hướng chúng ta phải di chuyển, đây là một trở ngại lớn.

- Nếu theo sau bão với khoảng cách an toàn thì sao?

- Có lẽ chỉ còn cách ấy.

Hoàng suy tư, tưởng như đầu óc anh đang ở nơi nào đó, có thể bất kỳ nơi nào, nhưng không giống như đang trong một cuộc họp khẩn về kế hoạch tác chiến.

- Mắt bão thì sao? - Cuối cùng anh cũng lên tiếng -

- Đồng chí có ý gì?

- Ta có thể di chuyển trong và theo mắt bão

- Nhưng bão đã đi qua chúng ta, nếu xuyên vào mắt bão hậu quả là khó lường, chúng ta phải chắc chắn không thể phó thác được.

- Nếu có thể di chuyển trong và theo mắt bão thì tính bất ngờ sẽ rất cao.

- Gió xoáy theo hướng nào?

- Cùng chiều kim đồng hồ.

- Được rồi - Hoàng quả quyết - chúng ta chỉ có một cơ hội, và chúng ta cần nắm bắt, chờ dợi có thể khiến cơ hội trôi qua. Chúng ta muốn chắc chắn, chúng ta cũng cần tính bất ngờ, vì vậy chúng ta sẽ làm cả hai.

- Ý đồng chí là chia quân?

- Phải, tàu của tôi sẽ di chuyển vào mắt bão. Các tàu còn lại di chuyển cách bão khoảng cách an toàn.

- Tán thành!

- Tán thành!

* * *

- Phía Việt Nam các tàu chiến đã khỏi hành từ Đà Nẵng hướng ra Tây Sa, có lẽ chúng ta cần tăng thêm chi viện - Sùng Lãm báo cáo và đề nghị -

- Họ có những gì?

- 10 tàu cỡ nhỏ, cơ động nhưng hỏa lực yếu.

- Điều thêm năm tàu chi viện.

- Có lẽ chúng ta cần nhiều hơn, bão đang tiến về Tây Sa, nếu có chuyện thì không quân khó lòng tác chiến.

- Được. Các hướng khác gì khả nghi không?

- Tàu chiến của họ ở Phillipin, có lẽ không di chuyển được vì bão nên tạm thời chưa có vấn đề, các tàu vận tải từ Nam Sa về Đà Nẵng thì vô hại, không quân của họ không có động tĩnh gì.

- Tiếp tục theo dõi tình hình, Việt Nam đưa tàu chiến ra không phải vấn đề đơn giản đâu.

- Rõ thưa chỉ huy.

* * *

Bốn tàu vận tải đã khởi hành về Đà Nẵng, sự hi sinh của Hiển không chỉ rúng động người dân trên đất liền, những phi công tiêm kích trẻ thấy trong lòng sục sôi, họ nhấp nhổm không yên.

- Thiếu tá, khi nào thì chúng ta xuất kích.

- Chưa phải lúc này đâu?

- Vậy phải đợi đến lúc nào?

- Khi bão tan và phát súng đầu tiên được bắn.

- ...

- Có ai ở đây nghe chuyện về 4 tướng của Đinh Tiên Hoàng là Đinh Thiết, Cao Sơn, Nguyễn Bồ, Nguyễn Phục chưa?

- Chuyện thế nào thưa thiếu tá?

- Trong trận phản kích quân Nguyễn Siêu, Đinh Thiết trúng tên mà chết, Cao Sơn, Nguyễn Phục, Nguyễn Bồ vì tức giận mà đem quân đuổi đánh lấn qua đất của Nguyễn Siêu rồi bị trúng phục kích mà chết cả, dù trước đó Đinh Bộ Lĩnh đã dặn dò rằng chỉ truy đuổi đến hết đất Đăng Châu không được đánh lán qua Tây Phù Liệt. Sau trận đó, các tướng khác đều nóng lòng báo thù, Đinh Bộ Lĩnh nói với Nguyễn Bặc rằng: Ta biết ngươi cũng như Đinh Điền  rất nóng lòng báo thù, nhưng ta xem Nguyễn Hiền không phải là kẻ vừa, bên hắn sợ ta báo thù tất hiến kế bày mai phục khắp nơi, nay ta vì giận mà tiến quân khác nào đem quân mà nướng, đó là bài học của Nguyễn Bồ vậy, lỡ như ta mất một trong số các ngươi hay Đinh Điền hay Trịnh Tú, ta biết làm sao.

- Sau đó thì thế nào?

- Đinh Bộ Lĩnh đợi đến mùa bão, khi bão đi qua, hệ thống phóng thủ của Nguyễn Siêu, Nguyễn Hiền rời rạc thì chia quân thành hai ngã mà đánh, trận đó Nguyễn Bặc, Đinh Điền lập công to.

- Bão sắp đi qua rồi.

- Phải, không lâu nữa đâu.

* * *

Trời hãy còn sớm, lạnh se se, gió mơn man mặt nước lùa từng con sóng nhỏ đến vuốt ve bờ. Biển mênh mông xanh biếc, biển trong lành không che đậy, mặt trời lú dần đội biển đi lên. Những tia nắng sớm nhảy múa theo từng lớp sóng rồi tô hồng lên bờ cát, lên mắt ai.

Cát còn ngái ngủ, sóng lay vai, cát dậy vươn mình. Yêu ai mà cát in từng dấu, hay thầm se duyên cho ai mà cát hằn những bước sánh đôi.

Hương nắm tay đi bên Hiển trong sớm mùa thu ấy, mùa thu cuối cùng của tuổi học trò, buổi cuối cùng hai đứa bên nhau.

"Chông chênh đi giữa hai nàng biển
Biển là em, biển nữa cũng là em"

Hiển khẽ đọc câu thơ rồi đưa tay vuốt tóc Hương, Hương mỉn cười như nụ sen e ấp:

- Em là biển, vậy anh sẽ là gì?

- Anh là cảnh sát biển, lang thang bên em và bảo vệ em.

Má Hương ửng hồng, nhún chân hôn lên má Hiển, Hương chạy, Hiển chạy, hai đứa rướt đuổi nhau bên biển dưới nắng mai trong tiếng cười hạnh phúc.

Thời gian qua đi, Hiển là cảnh sát biển, còn Hương, lòng cô đã không bao la như biển để Hiển đi về.

- Hiển ơi, em sai rồi, em sai rồi ...

Nguyên Hương giật mình tỉnh dậy, nước mắt cô giàn dụa.

- Cậu ngất đi trọn một ngày rồi đấy - Tuấn ôn tồn nói, gương mặt anh hốc hác thấy rõ-

"Đề nghị các tàu cảnh sát biển rút lại phía sau các tàu hải quân, giữ khoảng cách 23 hải lý với Hoàng Sa"

* * *

Trên soái hạm HQ 10241, đại tá Khanh chỉ huy 10 tàu chiến tiến từ Đà Nẵng ra Hoàng Sa.

- Giữ khoảng cách 20 hải lý, khi thấy tàu chi viện của Trung Quốc thì rút dần.

- Rõ, thưa đại tá ... nhưng, đại tá có thể giải thích về mệnh lệnh đó được không?

- Thu hút sự tập trung của tàu địch, và kéo chúng ra xa Hoàng Sa, trong khi đợi giải cứu người và phát súng đầu tiên ở phía Đông.

- Kế hoạch giải cứu như thế nào?

- Các cậu Dương, Bắc, Sơn, Phước, Nam đi theo tôi.

Đại tá Khanh dân người xuống hầm nhỏ bên trong tàu.

- Thứ này là gì vậy đại tá?

- Các cậu có thể gọi là ô tô lặn.

- Ô tô lặn à?

- Nó được thử nghiệm lần đầu năm 2014 với tên gọi Trường Sa, là tàu ngầm đầu tiên Việt Nam chế tạo được, về sau được nghiên cứu bí mật. Bây giờ như các cậu thấy đấy, nhỏ gọn, dễ sử dụng như một chiếc ô tô và không có tên trong từ điển của bất kỳ loại rada nào.

- Tuyệt quá, chúng ta có bao nhiêu chiếc vậy?

- Ở đây có 5 chiếc, vài trăm chiếc ở đâu đó nữa. Nhưng có một thông tin buồn ...

- Là gì vậy đại tá?

- Nó không mang theo vũ khí, bù lại thì tốc độ kinh hồn khi chạy trốn. Các cậu có 5 tiếng để làm quen với nó trên máy tập, sau đó hãy cùng nhau lên kế hoạch giải cứu.

- Rõ !

(còn tiếp)


1 comment: